ước gì em biết được anh đang nghĩ gì nhĩ?
oa oa
làm sao để em biết chắc rằng anh thật sự yêu em?
có phải em đã quá đa nghi ko? hay là em đã quá yêu anh nên em sợ mất anh?
em sợ lắm, em sợ 1 ngày nào đó anh ko còn cưng chìu em nữa...
ko còn gọi đt hát ru em ngủ mỗi đêm...
ko còn gọi em là babe, angle, princess...của anh nữa.
em sợ rằng chính sự sợ hãi... sợ mất anh sẽ làm anh khó chịu, ngột ngạc trong cái tình yêu sở hữu của em. em biết rằng cuộc sống của 1 người con trai ko chỉ có tình yêu và bạn gái. anh còn công việc còn gia đình, còn bạn bè, còn sport và cả con pet của anh nữa...và em là 1 phần quan trọng nhưng ko phải là tất cả...em hiểu, em hiểu anh à, nhưng...
em nhớ anh quá, nhớ quay quắt...từng giờ, từng phút, từng giây...từng tế bào trong cơ thể em gọi tên anh.
Mỗi đêm em lại hồi hợp lo sợ...sợ rằng đêm nay anh sẽ ko gọi cho em, sợ rằng anh đã quên em rồi...
mình xa nhau quá phải ko anh?
em ko thể trách anh được vì anh xa em quá...
em đang rất là bấp bênh trong chiện tình cảm của em và anh, nó ko rõ ràng, nó mờ mờ ảo ảo...
như giờ đây, trong khi em đang ngồi đây mà gõ lọc cọc những dòng này thì anh đang làm gì vậy? anh có nhớ em ko? hay là anh đang dắt con pet của anh đi dạo, hay anh đang chơi thể thao cùng đám bạn, hay là anh đang tán tỉnh 1 cô gái nào đó...
em đọc ở đâu có 1 câu rất là hay :
khi yêu là phải tin, nếu ko tin thì đừng yêu! em luôn dùng câu này như 1 bài niệm chú thể calm down lại những suy nghĩ mơ hồ của em.
nhưng anh biết ko? thật sự rất khó, khó quá!
em ước gì anh cho em thêm 1 tí xíu lòng tin, 1 tí xíu rõ ràng...1 tí xíu chắc chắn...thì có lẽ em sẽ hạnh phúc lắm!
em và anh vẫn thế, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ...mông lung mà da diết... mình ko hẳn là 1 couple nhưng cũng ko phải là best friends. mà là em và anh!