Người quen...
(Chân thành cảm ơn và mến tặng anh T.- Ga Sài Gòn)
Qua hăm đứa bạn mới quyết định về quê. Chạy đôn chạy đáo ra ga xe lửa, ra sân bay nhưng ở đâu cũng lắc đầu: "Hết vé"! Thằng bạn tiu nghỉu, chắc là phải ở lại...
Hai đứa ngồi trầm tư bên góc đường. Tôi chợt nhớ ra có anh bạn mới quen làm ở ga. - "Để tao thử hỏi xem, biết đâu chừng...". Tôi bốc điện thoại, đầu kia nghe tiếng anh. - "Giờ mà kiếm vé thì khó đấy, nhưng anh có cách giúp chú..."
Đúng ngày, đúng giờ hẹn, chúng tôi đến ga. Anh bạn tôi ra đón. - "Chú em ở chung phòng với nhân viên nhé, khỏi lo bị soát vé, lại đúng tiêu chuẩn của VIP..."... He he...
Tiễn nó đi rồi, còn mình tôi lang thang trên đường về. Nghĩ đến anh, tôi thầm cảm ơn hết sức. Chỉ mới quen nhau qua một lần đến làm việc nhưng không ngờ anh lại nhiệt tình đến vậy. Cả tôi và thằng bạn, thật may mắn. Nếu không có anh, thằng bạn tôi nằm mơ cũng không được lên tàu...
Chợt nhớ cũng gần cuối năm, người nhà thằng bạn ở Long An bị tai nạn. Hắn lại gọi đến tôi xin điện thoại của đại ca Hiệp để nhờ đại ca giúp đỡ. Hôm sau gặp lại, hắn bảo người nhà đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Mấy thằng bạn xúm xít: - "Mày gọi ngay cho thằng An, nó đang làm ở Chợ Rẫy..."
Mỗi chúng ta, có lẽ không ít hơn một lần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, người quen... Bởi có những lúc chúng ta không thể đơn độc làm việc một mình. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của tập thể, của bạn bè, anh em, đồng nghiệp... Tôi nhớ có lần, thằng bạn tôi cầm giấy giới thiệu đến một Sở để lấy tin tức. Đồng chí gác cổng cầm giấy giới thiệu nhưng cứ phải gọi điện thoại hỏi ý kiến lãnh đạo. Chợt anh bạn thấy anh người quen đi trong sân nên lên tiếng chào. Anh này chạy đến, nói vài tiếng với đồng chí gác cổng, thế là thằng bạn tôi thoải mái khoác tay anh người quen đi qua cổng để vào cơ quan... Hay như tôi, có bận hư xe dọc đường, trong túi lại không còn một xu. Alô một tiếng, có một thằng bạn khờ khờ nào đó vội vội vàng vàng nói qua điện thoại: - "Mày ở đó, tao đem tiền ra ngay..." (Nó làm tôi cảm động quá)
Mà... hì hì, cuộc sống là vậy. Cuộc sống là tất cả những mối quan hệ đan xen nhau, nâng đỡ nhau, tương hỗ lẫn nhau...
Và chúng ta còn chần chờ gì nữa mà chưa tìm đến nhau để phòng những lúc... cần nhau nhỉ???
(Chân thành cảm ơn và mến tặng anh T.- Ga Sài Gòn)
Qua hăm đứa bạn mới quyết định về quê. Chạy đôn chạy đáo ra ga xe lửa, ra sân bay nhưng ở đâu cũng lắc đầu: "Hết vé"! Thằng bạn tiu nghỉu, chắc là phải ở lại...
Hai đứa ngồi trầm tư bên góc đường. Tôi chợt nhớ ra có anh bạn mới quen làm ở ga. - "Để tao thử hỏi xem, biết đâu chừng...". Tôi bốc điện thoại, đầu kia nghe tiếng anh. - "Giờ mà kiếm vé thì khó đấy, nhưng anh có cách giúp chú..."
Đúng ngày, đúng giờ hẹn, chúng tôi đến ga. Anh bạn tôi ra đón. - "Chú em ở chung phòng với nhân viên nhé, khỏi lo bị soát vé, lại đúng tiêu chuẩn của VIP..."... He he...
Tiễn nó đi rồi, còn mình tôi lang thang trên đường về. Nghĩ đến anh, tôi thầm cảm ơn hết sức. Chỉ mới quen nhau qua một lần đến làm việc nhưng không ngờ anh lại nhiệt tình đến vậy. Cả tôi và thằng bạn, thật may mắn. Nếu không có anh, thằng bạn tôi nằm mơ cũng không được lên tàu...
Chợt nhớ cũng gần cuối năm, người nhà thằng bạn ở Long An bị tai nạn. Hắn lại gọi đến tôi xin điện thoại của đại ca Hiệp để nhờ đại ca giúp đỡ. Hôm sau gặp lại, hắn bảo người nhà đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Mấy thằng bạn xúm xít: - "Mày gọi ngay cho thằng An, nó đang làm ở Chợ Rẫy..."
Mỗi chúng ta, có lẽ không ít hơn một lần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, người quen... Bởi có những lúc chúng ta không thể đơn độc làm việc một mình. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của tập thể, của bạn bè, anh em, đồng nghiệp... Tôi nhớ có lần, thằng bạn tôi cầm giấy giới thiệu đến một Sở để lấy tin tức. Đồng chí gác cổng cầm giấy giới thiệu nhưng cứ phải gọi điện thoại hỏi ý kiến lãnh đạo. Chợt anh bạn thấy anh người quen đi trong sân nên lên tiếng chào. Anh này chạy đến, nói vài tiếng với đồng chí gác cổng, thế là thằng bạn tôi thoải mái khoác tay anh người quen đi qua cổng để vào cơ quan... Hay như tôi, có bận hư xe dọc đường, trong túi lại không còn một xu. Alô một tiếng, có một thằng bạn khờ khờ nào đó vội vội vàng vàng nói qua điện thoại: - "Mày ở đó, tao đem tiền ra ngay..." (Nó làm tôi cảm động quá)
Mà... hì hì, cuộc sống là vậy. Cuộc sống là tất cả những mối quan hệ đan xen nhau, nâng đỡ nhau, tương hỗ lẫn nhau...
Và chúng ta còn chần chờ gì nữa mà chưa tìm đến nhau để phòng những lúc... cần nhau nhỉ???
Tôi chợt nhớ ai đó trong diễn đàn ta nói rằng: "Sống trong có bạn bạn, chết trong cô đơn!"
Nghĩ cũng đúng thật! Bạn không phải chỉ là những người bạn đồng học- bằng hữu! Bạn ở đây có thể là những anh bạn bạn già hàng bao nhiêu tuổi nhưng nói chuyện vẫn hợp ý!
Bạn như thế nào để khi ta cần gì là nhớ ngay tới người bạn đó! Cũng như khi cần lĩnh vực gì đó người ta lại nhớ ta!
Thêm bạn bớt thù là vậy!
Có một triết lý rằng, "con người là tổng hòa các mối quan hệ". Ừ thì đúng rồi, chắc khỏi phải bàn vì anh em nào học đại học... Ừ mà khỏi cần học đại học, nghiệm trong cuộc sống thôi cũng đủ biết điều đó rồi. Theo đó, mối quan hệ qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, nhờ vả lẫn nhau cũng là một phần trong cuộc sống chúng ta. Nói như thế, không phải cứ hở ra là nhờ, chuyện gì cũng nhờ... Đầu tiên, hãy cố gắng làm hết sức của mình đã, chỉ khi cảm thấy khó khăn thật sự thì mới hãy nghĩ đến điều đó.
Có những người rất ngại nhờ vả. Có thể tính họ như vậy. Giải thích cho tính này, nhiều người cho rằng vì nhờ vả là phải mang ơn. Mang ơn thì phải trả ơn. Rắc rối lắm. Có nhiều người khác lại cho rằng, nhờ người khác thì phiền phức cho người bị nhờ. Tự dưng bắt họ phải rước cái rắc rối của mình. Tội họ quá... Ồ, họ thương người quá. Hè hè, nhưng như vậy có cá nhân quá không nhỉ??? Ôi thôi, vậy bạn chơi một mình nhe. Tui có chuyện gì, tui cũng hổng dám nhờ bạn!!!!
Chợt nhớ đến một bài học trong lĩnh vực báo chí, nói ra đây có lẽ cũng có chút ý nghĩa. Bài học rằng, nghĩ ra đề tài để phỏng vấn là tốt. Nhưng tìm đúng người để phỏng vấn mới là quan trọng. Không phải ai cũng có thể trả lời tốt những câu hỏi của mình đặt ra. Trong quan hệ cũng vậy. Tìm đúng người, nhờ đúng người thì mình cũng thấy thoải mái mà người bị nhờ cũng không lấy gì làm phiền lòng.
Vậy thì biết tìm ai? Đầu tiên có lẽ phải là bạn bè thôi hỉ. Sau đó là những chổ thâm tình... Ôi nhức cái đầu quá, trong đầu tui hiện ra một lô một lốc toàn là... người. Hè hè. Mà toàn là người quen cả!
He he, Đại ca Hiệp ơi, nhờ (híc híc... lại nhờ) anh cho em xin cái số điện thoại của đại ca Lộc một chút đi, hè hè... Tính rủ ảnh đi nhậu. Hè hè... Tại, tại... bữa trước em có nhờ ảnh cho em cái số điện thoại của anh... (Trời, hu hu, mới nhờ có một chút mà phải tốn chầu bia gồi, hu hu... Tốn kém quá. Biết vậy khỏi nhờ, hu hu)...
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 23-02-2007 lúc 09:16 AM.
Cảm ơn Trường Giang về bài viết. Hiện nay cộng đồng LQĐ chúng ta đã có ít nhất 15 thế hệ và các anh chị em chúng ta hiện đang công tác trong rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Nếu chúng ta hợp tác, hỗ trợ được với nhau trong công việc, trong cuộc sống thì đó quả là điều rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi thế. Mục đích thành lập hội cũng nhằm hướng tới điều đó. Mong rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác, giúp đở lẫn nhau nhiều hơn thế nữa.
Vào những ngày cuối năm, khi người nhà bị bệnh tôi cũng đã nhờ anh Tuấn Hiệp và chị Huyền Trang K90 tư vấn rất nhiều. Qua diễn đàn này xin gửi lời cảm ơn đến chị Trang và anh Hiệp.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...