Hôm qua, Sài gòn mưa...
Nhìn qua cửa tòa soạn, tôi thấy trời sầm tối. Rồi cơn mưa như trút đổ xuống. Tôi thầm nghĩ, dường như đây là cơn mưa đầu mùa thì phải? Ừ, cơn mưa đầu mùa thì đã sao? Bao lối miên man bỗng đưa tôi trở về với những ngày cuối cấp. Cũng thời gian này đây, tám năm trước, ngôi trường thân yêu của tôi cũng đang chìm trong mưa. Cơn mưa như những niềm khắc khoải vì đối với tôi, bao lưu luyến, trăn trở, bao nhiêu tiếc nuối đang lớn dần qua ngày tháng. Lúc ấy, tôi đã ý thức nhiều đến sự chia tay. Lớp chúng tôi cũng đang làm kỷ yếu. Mỗi bạn được phát hai mươi mốt tờ giấy trắng. Ghi gì mặc ý nhưng phải làm sao có đầy đủ tên, địa chỉ... để ngày sau, mỗi đứa một phương, mỗi lần giở kỷ yếu ra vẫn còn nhớ đến nhau. Trong những phút giây ấy, những cái gì khởi đầu, những cái gì ấn tượng bao giờ cũng là cái mốc để người ta ghi nhớ, để sau này lấy đó mà hồi tưởng lại...
Cơn mưa đầu mùa đã ghi dấu trong tôi. Từ trên hành lang ký túc xá, tôi đứng nhìn mưa rơi. Mưa dập dìu trên những tán lá bàng trước phòng cô bạn học. Nhiều lần trong nhật ký, tôi đã viết về cây bàng, cô bạn học này. Cái thời học trò còn nhiều vương vấn, đôi khi vẫn thường có những phút giây... Ấy vậy nên đứng nhìn mưa, tôi lại nhìn về phía ấy! Suy nghĩ, miên man. Dãy phòng LAP che tầm mắt tôi. Cái phòng cuối cùng bên trái nhìn từ phía ký túc xá sang. Có lẽ lớp tôi là lớp được lên phòng ấy nhiều nhất bởi chúng tôi phải học Tiếng Anh nhiều hơn các lớp A. Cũng có lần, đứa bạn học thời cấp hai, nhà có bánh xèo nên đã mang vào cho tôi vài cái. Lúc ấy, chúng tôi đã ngồi phía sau ấy chén ngon lành. Không biết chiều tối hôm đó thằng Phan hay thằng Quang... có tham dự không nhỉ. Tôi không nhớ lắm nhưng còn nhớ có vài đưa đã giành ăn với tôi...
Trời tạnh hẳn. Tôi rời ký túc xá bước xuống dãy phòng học, bước dọc hành lang. Nhiều hạt mưa thổi vào nền gạch, làm ướt bấc tam cấp. Một dòng nước nhè nhẹ chảy dưới chân thềm. Không hiểu từ đâu, có lẽ xuất phát từ ý nghĩ ngây ngô và lãng đãng, tôi tự bảo: cơn mưa đầu mùa cá thường hay ngoi từ dưới ao lên và đi theo dòng nước. Suy nghĩ ấy lại xua tôi vào một cuộc "phiên lưu" khác. Tôi nhặt một cành cây, lần theo làn nước, tìm những chú cá ẩn mình trong đó. Tôi đi suốt từ phòng lớp A đến cuối lớp C. Cành cây cùng tôi vạch từng bụi cỏ, khoa những đường tròn trên mặt nước.
Tôi dừng lại ở trước cửa lớp C... Cái cành cây vẫn nằm trong tay tôi. Trong đầu tôi vẫn suy ghĩ miên man. Và lúc ấy, không hiểu sao, mắt tôi vẫn cứ nhìn mãi về hướng cây bàng mọc gần ngang tầm với khung cửa sổ của một phòng ký túc xá. Nơi ấy, có cô bạn học...
Và tôi còn nhớ, cái thói lãng đãng của tôi, lúc ấy, có chăng cũng chỉ là để "làm duyên, làm dáng"...PD
|