Năm nào cũng vậy, khi mùa xuân về, khắp nơi trên thế giới lại tưng bừng lễ hội pháo hoa đón chào năm mới. Ở Việt Nam, lễ hội này đã có từ lâu nhưng không hiểu bắt đầu từ khi nào, phong trào đốt pháo hoa ngày Tết lại có ở Long An. Và giống như một trong những truyền thống của Tết, pháo hoa từ lúc nào đã trở nên hết sức thân thuộc. Ngày xưa mỗi khi giao thừa, tui luôn ngủ, mặc dù lúc nào cũng trông chờ nghe tiếng pháo, rồi khi đốt pháo bị cấm, mỗi tối giao thừa đối với tui không còn hương vị như ngày xưa, tiếng pháo nổ, mùi hương nồng ấm và thơm không còn nữa, sáng mở mắt ra không còn thấy những xác pháo đỏ rực một góc sân, có một chút gì đó len lỏi trong tim, cảm giác nhớ da diết.
Mấy năm nay, giao thừa của tui lại mang một màu sắc mới, sắc pháo hoa. Cứ đúng 12 giờ, tui lại thay quần áo mới, đi cùng bạn bè ra sân vận động, thưởng thức không khí giao thừa. Ở nhà tui, đứng trên sân thượng cũng có thể thấy rõ mọi thứ nhưng khi ra đến sân vận động, cảm giác đón giao thừa lại rộn ràng khó tả……người người đều dõi theo những tia pháo bắn thẳng lên trời, rổi tung ra thành nhiều hình dáng.
Xem xong chúng tôi còn đi hái lộc, rồi xông đất nhà, …Giao thừa bây giờ không còn cảm giác tiếc nuối như trước nữa. Có lẽ nhờ pháo hoa……
Năm nay Sài Gòn không đốt pháo hoa, nghe nói tưởng niệm nạn nhân sóng thần. Còn Long An chúng ta thì đốt ở 2 nơi: Tân An và Mộc Hoá.
Giao thừ năm Gà, có ai muốn đi xem pháo hoa không?
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|