Ta nói trong lặng yên...
Bỗng một hôm, xếp khen: các cậu làm việc nghiêm túc thật. Ai nấy cũng chăm chỉ gõ phím, không nói chuyện ồn ào...
Xếp đi rồi, cả phòng tru tréo, cười rũ. Ha ha ha...
Cái ông xếp này hội nhập kém thật. Thời buổi này đâu có cần phải mở miệng mới nói chuyện được với nhau???
Kể từ ngày có cái Chát, cái Blog... thế là anh em ít nói chuyện với nhau. Thậm chí có ngày, không ai thèm mở miệng nói với nhau dù chỉ nữa câu. Có chuyện gì thì cứ lọc cọc, lọc cọc... he he. Tui nhớ có lần thật buồn cười, tui và một đồng nghiệp ngồi sát bên (giống như ngồi ở tiệm nét vậy), hắn muốn hỏi tui một câu nhưng hông thèm lắc cái đầu qua để hỏi nửa. Hắn chát: "cho tui hỏi cái này...". Tui chát lại: "nói đi...". Hắn chát....he he. Xong việc, hai thằng ngó nhau cười như hai thằng điên. Ha ha ha...
Không nói, nhưng bù lại, lâu lâu lại có một giọng cười rộ lên trong phòng (tại đọc chát, Blog thấy có câu mắc cười quá...). Tui nghĩ, ha ha, vậy là chúng ta chưa "cờ.. âm..." đâu. Cười còn rõ giọng chán. Ha ha ha...
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 10-03-2007 lúc 11:42 AM.
|