Cùng đứng trên một diễn đàn tuyển dụng, người cha nói: Tôi cần những nhân viên giỏi chuyên môn. Về kinh nghiệm tôi sẽ hỗ trợ họ. Còn người con nói: Tôi chỉ tuyển những người giỏi hơn tôi. Không phải ngông cuồng, đó là sự khác nhau giữa hai thế hệ.
Nếu sợ, phải làm gì?
Với những người giỏi hơn tôi, tôi chỉ tuyển ai có thể tin cậy, tức là đã quen hoặc thân. Với những ứng viên khác, chưa hiểu họ thì tôi chưa tuyển, dù họ giỏi. Vì có thể họ sẽ lợi dụng điểm yếu của tôi - Hoàng Linh, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Máy tính Everest tâm sự.
Tôi thích tuyển những cô gái làm trợ lý. Họ thông minh nhưng cũng rất biết điều. Tôi đang có một nữ trợ lý giỏi, hơn tôi về nhiều mặt nhưng cô ấy rất cứng đầu cứng cổ. Tôi chấm cô ta bởi trị được điểm cứng đầu này - Giám đốc Nguyễn Anh Đức kể.
Thông thường, với những nhân viên giỏi, để tránh nguy cơ bị họ qua mặt hoặc khiến họ chán khi không còn gì để học ỏ đây nữa, tốt nhất là giao cho họ những việc khó để họ phải vượt qua chính mình. Tôi không nghĩ mình là người giỏi nhất trong công ty về mặt chuyên môn. Điểm giỏi nhất của tôi là khả năng nhìn người, phân công công việc hợp lý, để nhân viên cảm thấy mình luôn phải đối mặt với thử thách. Thích thú với những thử thách đó, chắc chắn họ sẽ tốt hơn và gắn bó hơn với mình.
Những giám đốc trẻ dám đưa mình lên bàn cân để tuyển nhân viên ngang cơ. Đó là sự mạo hiểm thú vị chỉ có được ở thế hệ con mà cha thường không dám. (Theo SVVN)
====//=====
nguồn :[Đăng nhập để xem liên kết. ]
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI