Cách Hà Thành chừng năm mươi dặm về hướng Tây có một ngôi nhà lối chừng trăm năm tuổi được xây dựng theo phong cách cổ điển Tây phương. Cách đây mấy chục năm cũng có người ở, nhưng giờ đã bỏ hoang mặc cho cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Mọi người thường rỉ tai nhau rằng ngôi nhà này đầy yêu ma, quỷ quái. Chẳng ai dám quấy phá gì ngôi nhà ấy, cũng chẳng dám bước chân vào khuôn viên ngôi nhà… Chuyện cũng dần rơi vào quên lãng cho đến khi khu liên hợp thể thao mọc lên cạnh ngôi nhà ma quái kia.
Khu ký túc xá dành cho các vận động viên thể thao vô cùng hoành tráng, cùng với lượng sinh viên có chừng hơn nghìn người. Chiều chiều các đôi tình nhân thường đi dạo quanh khuôn viên, tay trong tay chuyện trò tình tứ… Chuyện yên bình tưởng chừng như vô tận cho đến một đêm, có đôi tình nhân tên là Kim Tuyền và Hoàng Minh vào khuôn viên ngôi nhà để tâm sự và tìm hiểu cơ thể lẫn nhau... Đang đêm người ta nghe thấy tiếng Kim Tuyền thét lên thật ghê sợ, làm kinh động cả khu ký túc xá, mọi người choàng dậy, bật đèn thì thấy Kim Tuyền đang chạy vào với khuôn mặt hoảng hốt tột độ, miệng chỉ ú ú, ớ ớ không rõ nói gì chỉ nghe lắp bắp: “có ma, có ma…”. Đến sáng hôm sau, cô gái có vẻ tỉnh táo hơn chút đỉnh, tuy nhiên về tinh thần có vẻ bị tổn thương nghiêm trọng, hỏi gì cũng không nhớ mà chỉ chỉ tay về hướng ngôi nhà rồi nói: “có ma, có ma…”
Theo hướng cô gái chỉ, mọi người cùng kéo đến ngôi nhà hoang. Lối đi chính do được lát bằng đá tảng trải rộng nên chỉ có cây cỏ nhỏ mọc phía trên nên lối vào vẫn còn đi được. Mọi người cùng tiến thẳng vào ngôi nhà thì thấy một xác chết nằm sóng xoài bên bục cửa, mặt úp xuống đất, mắt mở to, miệng vẫn còn há dường như nạn nhân trước lúc chết vẫn còn đang kinh ngạc đến tột độ. Đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân của cái chết, chỉ thấy một ít máu từ mũi.
Mọi việc tưởng chừng đã êm xuôi thì tháng sau lại có một một xác chết nữa được phát hiện tại nhà ăn, lần này xác chết lại nằm trong khuôn viên của ký túc xá. Điểm tương đồng giữa các nạn nhân đều là nam, khi chết đôi mắt nạn nhân vẫn mở to vì kinh ngạc, mũi có chảy một tý máu và cùng vào đêm trăng tròn.
Người ta thường nói vào đêm trăng tròn số lượng người tự tử thường tăng lên một cách đột biến. Khi mặt trăng tròn thì tác động của nó làm cho nước biển dâng cao, làm cho tâm lý con người đổi khác… Thời xưa, những người mắc bệnh phong cùi thường cảm thấy rất đau đớn, khổ sở vào những ngày trăng tròn. Đấy là xét về mặt khoa học nhưng đối với trường hợp tại khu liên hợp thể thao sẽ không thể nào giải thích nổi. Chuyện xảy ra đến nay đã lâu, và số lượng người chết vào đúng ngày trăng tròn tính đến nay là năm người.
Năm nay, mùa khai giảng khóa mới đã bắt đầu, các sinh viên háo hức, chuyện trò sôi nổi. Trong các câu chuyện mà các cô, các cậu sinh viên thường bàn tán và hù dọa nhau đó là vụ án những nam sinh viên chết vào đêm trăng tròn. Nhất Huy cũng là sinh viên môn thể dục dụng cụ, mới vào trường, chàng lại tin vào thuyết vô thần nên cũng chẳng quan tâm mấy chuyện mê tín nhảm nhí. Chàng xách hành lý, thu dọn, sắp xếp mọi thứ vào phòng của mình. Cùng phòng với chàng có ba anh chàng khác là Trọng Đạt, Bình Phương, Hà Hậu. Trọng Đạt là người ở Tiền Giang, mập ú nhưng có vẻ khờ khạo, sở trường là vật cổ điển. Bình Phương quê ở Kiên Giang, người cao lỏng khỏng, sở trường là nhảy cao. Hà Hậu là người địa phương, nước da ngăm, ít khi trò chuyện, có vẻ sống tách biệt.
Bình Phương vừa dọn hành lý vừa nói:
-Mọi người có nghe chuyện ma ở đây chưa?
...(còn tiếp)...
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: LeGiang, 06-12-2007 lúc 10:48 PM.
Trọng Đạt bất giác rùng mình nói:
-Mình có nghe nhiều người nói, nhưng chưa rõ thực hư thế nào?
Bình Phương vừa nói vừa cười:
-Nghe nói ngày xưa ngôi nhà cổ kia là của một địa chủ giàu có, nhưng sau này họ bị giết một cách thê thảm… trong số đó có một cô gái tuổi độ trăng tròn, còn trinh tiết nên rất linh thiêng… Cứ vào những đêm trăng là có bóng ma nữ than khóc trong khuôn viên ngôi nhà ấy…
Bình Phương vừa nói vừa chỉ tay qua cửa sổ về hướng ngôi nhà. Mọi người nhoài người nhìn theo hướng của Bình Phương với vẻ mặt lo âu, sợ hãi. Chỉ riêng có Nhất Huy là không để ý đến câu chuyện nhảm nhí này, anh cứ bình thản làm những việc riêng của mình mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến câu chuyện của Bình Phương. Nhưng thấy cậu ta có vẻ huyên thuyên về chuyện ma quỷ nên đưa ra đề nghị:
-Mình có ý kiến này, tối nay mọi người có thể cùng tôi đi khám phá ngôi nhà cổ đó không?
Mọi người bỗng thoáng im lặng. Đột nhiên Bình Phương gằn giọng:
-Này! Các cậu làm gì thế? Có phải là trẻ con đâu mà sợ hãi đến thế?
Trọng Đạt lên tiếng:
-À… thật ra thì mình không sợ lắm… nhưng mà tối nay mình có việc phải làm… mình còn phải học Anh văn…
Hà Hậu cũng vội vã lên tiếng:
-Mình… mình thật ra cũng bận… vả lại ở đó có nhiều muỗi lắm…
Bình Phương cười mỉa:
-Có phải các cậu là thằng chết nhát hay không? Việc gì phải sợ?
Hôm nay chưa đến ngày trăng tròn mà? Chưa đến ngày đó thì chẳng có việc gì phải lo cả!
Mặc dù khá sợ hãi nhưng ai cũng chứng tỏ mình là người can đảm nên tối hôm ấy mọi người chuẩn bị đầy đủ đèn pin để cùng khám phá… ngôi nhà ma. Trọng Đạt thì lẳng lặng bỏ vào túi áo một miếng tỏi bởi anh nghe nói tỏi có khả năng xua đuổi tà ma. Hà Hậu thì bỏ vào người một cái bùa bát quái với hy vọng nếu ma quỷ có hiển hiện thì cũng không làm gì được cậu! Bình Phương tuy tỏ vẻ can đảm nhưng trong đầu anh đang lẩm bẩm câu chú: “ám ma ni bát mê hồng” một câu chú trong nhà Phật để xua đuổi tà ma… Chỉ có Nhất Huy là không chuẩn bị gì khác ngoài cây đèn pin.
Tối hôm ấy khi đèn của ký túc xá đã tắt hết chỉ còn ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo, họ bắt đầu khởi hành. Mặc dù khuôn viên ngôi nhà ấy sát với khuôn viên ký túc xá nhưng do khuôn viên ký túc xá khá lớn nên họ phải đi một quãng khá xa dọc theo bờ rào ra bên ngoài rồi lại men theo bờ rào để đi ngược ra phía sau. Lúc đầu họ còn hăng hái, nhưng khi đã ra phía ngoài bờ rào rồi thì bắt đầu sợ hãi… Bình Phương đang đi đầu nhưng anh cảm thấy lạnh vì sợ, nên tuột lại phía sau nhường cho Nhất Huy đi trước. Trọng Đạt đi sau rốt lại càng cảm thấy sợ hơn nữa, đi được vài bước anh lại ngoái đầu nhìn lại phía sau một tý. Nhớ lại lúc bé, bọn trẻ con thường hay dọa nhau rằng ma thường hay kéo áo kẻ nào đi sau nên anh cảm thấy hối hận vì sự tỏ vẻ can đảm của mình, nếu như chọn lại chắc là anh kiên quyết chối từ. Hà Hậu cũng khá sợ hãi nhưng vì sỹ diện nên tỏ ra can đảm… Chỉ có tâm trạng Nhất Huy là khác, anh đang háo hức tìm hiểu xem ngôi nhà cổ quái kia có gì mà gây ra nhiều chết chóc đến thế?
Cả bọn im lặng tiến dần đến phía ngôi nhà. Trong bóng đêm mọi thứ trở nên huyền bí. Người ta thường nói trong bóng tối, điều gì cũng có thể xảy ra bởi vì con người chỉ tin những gì mình thấy được, cảm nhận được; cái gì mịt mờ, không nhận thức được thì cảm thấy sợ hãi. Biết đâu trong bóng tối kia, nơi đằng xa kia hay là sát ngay chân, trong bụi rậm kề bên, đâu đó có một con ma? Có loại ma nhìn thấy được mà cũng có loại ma không nhìn thấy được… Có thể nó đang đứng ngay sau lưng mà cũng có thể nó đang thò bàn tay gớm ghiếc sắp nắm lấy chân người… Thật không có gì đáng sợ bằng nỗi sợ hãi… Nỗi sợ hãi dường như kéo dài trong tâm thức mỗi người. Mỗi người đều hình dung ra nỗi sợ hãi theo mỗi cách khác nhau.
Cuối cùng khuôn viên ngôi nhà ma đã hiện ra trước mắt. Cả bọn hít thở thật sâu, Trọng Đạt thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi, chân anh bắt đầu ríu lại. Anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu hai bên thái dương đang chảy rần rần, anh đang căng mắt để hình dung trong bóng tối phía xa kia có gì? Cả bọn bắt đầu lia đen pin về phía ngôi nhà, rồi chậm rãi bước vào… Cả không gian im phăng phắc chỉ có những bụi cây đang lắc lư như những hình thù kỳ dị. Ngôi nhà cổ vào ban đêm trở nên ma quái một cách lạnh lùng. Chợt có tiếng sột xoạt, hiện ra một đôi mắt sáng quắc rồi hiện ra một cái bóng trắng trắng.
Cả bọn giật mình, như muốn đứng tim. Trọng Đạt kêu “ối” lên một tiếng vì quá vì căng thẳng và sợ hãi… Anh vội nhảy ra phía sau lưng Nhất Huy… Chợt cái bóng trắng trắng kêu lên một tiếng: “Ng… e… e… eo!” rồi chuồn đi.
Cả bọn như muốn rụng cả tim. Chỉ có Nhất Huy bình tĩnh nói:
-Chỉ là một con mèo hoang! Không có gì phải sợ!
Trọng Đạt mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Rồi họ tiếng sát vào ngôi nhà, cẩn thận mọi người bước nhẹ chân vào bậc thềm. Họ bước chân vào bậc thềm một cách chậm rãi. Họ đứng thật sát vào nhau, di chuyển thật chậm chạp. Trọng Đạt nắm chặt tay của Nhất Huy. Nhất Huy lia đèn pin về phía trước, từ từ đưa bàn tay đến nắm đấm cửa… thì đột nhiên có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tiếng bước chân nghe cộp, cộp… vang lên trong đêm tối càng lúc càng gần. Đột nhiên Hà Hậu hét lên:
-Ối! Có ma! Có ma… !
Mọi người đồng loạt quay qua phía Hà Hậu, cùng chĩa thẳng đèn pin về phía Hà Hậu đang quan sát. Cả bọn sợ hãi đến tột độ rồi đồng loạt hét lên: “Ma!!!” rồi bỏ chạy thục mạng…
…
Sáng hôm sau, cả đám vẫn còn chưa hết sợ hãi. Nhất Huy nói:
-Trọng Đạt, cậu thay quần khác đi! Sợ gì đến nỗi vãi cả ra quần thì thật là hết biết!
Trọng Đạt lúc này vẫn còn bần thần, khuôn mặt béo tròn của anh lộ vẻ căng thẳng trông thật đáng thương. Lát sau, Trọng Đạt nói:
-Có phái tối qua anh chạy sau tôi?
Nhất Huy tròn mắt nói:
-Hôm qua tôi vẫn ở đó mà! Có ma cỏ gì đâu!
Mọi người mới túm tụm lại hỏi:
-Vậy chứ hôm qua cái bóng trắng trắng, tóc dài lõa xõa là cái gì?
Chẳng phải ma là gì?
-Chỉ là một bà điên lang thang ở ngôi nhà ấy thôi! Tôi có lại gần quan sát, biết chỉ là bà điên nên về xem các cậu ra sao, chả kịp vào trong ngôi nhà!
Cả đám mới bớt dần lo lắng, nhưng Trọng Đạt lại nói:
-Lúc chạy về, phía trước tôi là Hà Hậu và Bình Phương… thế còn tiếng bước chân phía sau lưng tôi là ai thế?
Bình Phương cũng lên tiếng:
-Đúng rồi! Tôi và Hà Hậu chạy cạnh nhau, nếu Nhất Huy không chạy phía sau thì tiếng bước chân phía sau là của ai?
Cả đám bắt đầu suy nghĩ xem ai là kẻ giấu mặt? Nhất Huy bình tĩnh nói:
-Sắp tới giờ học rồi đấy. Các cậu tranh thủ xuống căn tin ăn cái gì đó rồi đi học đi! Chiều nay tớ sẽ điều tra xem ai là kẻ giấu mặt!
Thế là cả đám bắt đầu lục tục kéo nhau xuống căn tin, ăn uống xì sụp. Trọng Đạt vẫn còn lo âu nhiều lắm, chắc hẳn nếu có rủ lại thì chẳng đời nào anh lại dại dột đi một lần nữa.
tác giả chưa... đăng bài thì sao post được. hi hi...có post liền!
Truyện này thấy được không bà con? "Văn sĩ nghiệp dư" nên chắc không good lắm hả!
Nhưng do tác giả là dân LQD nên post lên cho vui!
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 17-10-2007 lúc 06:36 PM.
Hic..Mình cũng thía...sợ cả ma sống lẫn ma chết...Vậy túm lại là trong truyện này có ma không...Để mình khỏi đọc luôn...hihihi....
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
NGÔI NHÀ MA QUÁI (tiếp theo) Phần 3
Tác giả: Hellohihi
Chiều hôm ấy Nhất Huy một mình đi đến ngôi nhà hoang để quyết tìm ra một vài manh mối nào đấy về sự thật của năm cái chết trước đây đồng thời xem tiếng bước chân chạy phía sau Trọng Đạt là ai? Là người hay là ma?
Khuôn viên ngôi nhà thật rộng, cây cối lại um tùm nên dù giữa ban ngày nhưng vẫn thấy nó tối tối, hoang vu, im ắng và lạnh lẽo đến ghê người. Nhất Huy vừa đi vừa quan sát thật kỹ cảnh vật xung quanh. Gần cuối hành lang phía trước, mỗi bên có hai bức tượng. Bên phải là bức tượng một người phụ nữ đang nằm, tay chỉ thẳng về phía bên hông nhà. Kế bên là bức tượng một chàng trai đang khoanh tay, mắt nhìn theo hướng bàn tay chỉ. Liếc nhìn theo hướng bàn tay của bức tượng Nhất Huy còn thấy một cái giếng cổ Bên trái là bức tượng một chiến binh tay cầm mũi giáo chỉa về một bên và bức tượng một con ngựa đang tung vó hí vang. Quan sát bên ngoài một lúc Nhất Huy mở cửa bước vào trong, phía trên mỗi cây cột có khác nhiều ký tự Việt cổ, chàng cố ghi chép lại một cách tỉ mỉ để tra cứu sau này…
Cuối cùng dường như manh mối về năm cái chết và tiếng bước chân vẫn chưa hé lộ. Nhất Huy ngẫm nghĩ trước mắt chưa thể điều tra về năm cái chết nhưng phải tìm ra tiếng bước chân phía sau Trọng Đạt là ai? Nếu không tìm ra thì Trọng Đạt sẽ phải mất ngủ dài dài vì lo lắng… Hay là mình thử đặt tình huống, mình là Trọng Đạt chạy thật nhanh về biết đâu tìm ra manh mối. Thế là Nhất Huy bắt đầu chạy, vừa ra khỏi khuôn viên nhà một tý thì chàng dừng lại mỉm cười như hiểu ra điều gì đó thật thú vị và chậm rãi đi về ký túc xá.
Sau khi nghe Nhất Huy giải thích rõ mọi thứ, mọi người mới ồ lên một tiếng… Cả đám mới bắt đầu bớt lo lắng. Trọng Đạt lên tiếng:
-Chỉ còn ba ngày nữa là trăng tròn… không rõ kỳ này có chuyện gì xảy ra không?
Bình Phương cũng lên tiếng:
-Chắc là năm cái chết trước đây không phải là ngẫu nhiên! Công an đã vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì!
Nhất Huy nói:
-Chúng ta không thể suy đoán vẩn vơ được. Nếu muốn tìm hiểu bí mật này chúng ta chỉ còn mỗi cách là phải tìm xem các nạn nhân có biểu hiện gì khác lạ trước khi chết hay không? Nạn nhân có những điểm chung gì? Rồi từ đó suy đoán xem hung thủ là ai, họ muốn gì?
Hà Hậu nói:
-Hung thủ có thể là người nhưng cũng có thể là ma! Nếu là ma thì chắc có thể có liên hệ đến ngôi nhà ấy! Chi bằng chúng ta chia nhau ra tìm hiểu các nguyên nhân mà Nhất Huy đã nêu, sau đó cùng nhau phân tích…
Trọng Đạt lên tiếng:
-Phải đấy! Chúng ta cùng nhau chia ra tìm hiểu xem mỗi nạn nhân có biểu hiện gì khác lạ không…
Thế là mọi người chia nhau ra tìm… Nhất Huy liên hệ được với gia đình một nạn nhân và họ có đưa cho chàng cuốn nhật ký. Lật đến trang những ngày gần cuối thấy có ghi:
“…Tôi linh cảm là có ai đó đang theo dõi tôi, mỗi khi đi trong bóng tối dường như tôi cảm nhận được một cái bóng nào đó đang ở phía sau… Nhưng mỗi khi tôi quay lại nhìn ra phía sau thì mọi thứ vẫn bình thường. Giác quan thứ sáu mách bảo rằng tôi sẽ gặp điều gì đó không ổn… Tôi sợ lắm, bởi ngày mai là ngày trăng tròn… Nỗi sợ như vô hình, tôi không biết tôi phải sợ ai đây? Hung thủ có thể là ai? Đã có mấy người chết rồi, hung thủ muốn gì?.... Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi đã vào chùa vào cầu nguyện, cầu cho đức Phật che chở cho tôi…”
Cuối cùng cả nhóm cũng chẳng tìm ra thêm một tý manh mối nào… Nhất Huy quyết tìm ra manh mối nên đêm hôm ấy Nhất Huy một mình đến gần ngôi nhà ma, nấp sẵn ở một gốc tối và quan sát… Một lát sau có một bóng người vào ngôi nhà, chàng ngồi im quan sát thấy khoảng hai tiếng sau thì người ấy bước ra… Chàng bèn rón rén đi theo sau, được một lát thì chắc là biết có người theo dõi nên cái bóng đó rẽ vào ký túc xá rồi mất hút. Chàng chợt nghĩ có lẽ hung thủ là người này cũng nên nhưng mà hắn đến ngôi nhà này có ý đồ gì? Nếu hắn là hung thủ thì với vóc người cao to lại đi vào khuôn viên ký túc xá chắc hắn là người của nhà trường cũng nên!
Vậy trong trường ai là người có vóc người cao to như hắn nhỉ? Chàng vừa nêu suy nghĩ của mình cho nhóm thì Bình Phương suy luận:
-Có ba người trong trường có vóc dáng như Huy vừa kể!
Trọng Đạt hỏi:
-Có phải là chú Minh, anh Nhung… không?
Hà Hậu thêm vào:
-Hình như anh Cường nữa, cũng có vóc người như thế!
Nhất Huy trầm ngâm:
-Gần tới ngày trăng tròn, chúng ta phải tập trung theo dõi hung thủ xem họ có động tĩnh gì không? Mọi người nên chia ra theo dõi ba người này, nếu họ hành động thì chắc hẳn thế nào cũng lộ ra sơ hở!