Hò.....ơ..ơ.....Buồn thương chiếc áo phong sương.....
Đò ai không bến.....Hò....ơ.....đò ai không bến vấn vương câu hò....
***
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
Chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.
Biết người xưa kia giơ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai.
Dòng sông bến nước con đò, đá phai còn nhau.
Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau.
Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi.
ĐK:
Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu,
đò ai không bến, câu hò buồn biết trôi về đâu...
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung...
Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi...
Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò xưa,
Lòng nghe buốt giá con đò bỏng quay về đây
Thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chị Hai trào nước mắt
Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung...
Ca sỹ: Phi Nhung-Tường Nguyên
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
thay đổi nội dung bởi: myhanh, 29-10-2006 lúc 03:01 PM.
__________________
Lúc bé , tưởng cô đơn ở đâu xa lắm , chỉ đến ở những chỗ không người , giờ mới hiểu , có khi cô đơn ngay giữa chốn đông người
If u love something, set it free. If it comes back to u, it's urs. If not, it never was
Và con tim đã vui trở lại
Nhớ hum 20.8 anh Lộc hát bài nay nghe cũng hay ghê :1: mà lời bị lộn từa lưa:10:
Heeee Tại bửa đó anh bị Tuấn Hiệp ép anh chứ bộ!:14:
Bài này anh phát hiện trong một lần ghé biển Tuy Hoà ăn cá ngừ Đại Dương chấm bù tạt! Nói nghe có vẻ phi lý, bài hát về miền Tây mà phát hiện ở miền Trung??? mà nó thiệt vậy mừ!