Trưa chủ nhật. Giải lao 1 tí bằng cách lòng vòng quanh blog. Tình cờ lạc vào blog của bạn em, tình cờ thấy bạn em bày tỏ tình cảm với em, thẳng thắn ko e ngại. Và em cũng đường hoàng vào comment, "đã đọc được entry này rồi đấy". Không biết em nghĩ gì nhỉ!
Em học sau tôi 1 khóa. Sinh động và rất hồn nhiên. Nhưng ko được trong sáng lắm
Xét về độ từng trải, tôi thua xa em. Xét về tài năng sáng tạo, em xứng đáng làm thầy tôi. Ban đầu, tôi quý em vì cái vẻ thật thà ngây thơ, sẵn sàng tin bất cứ điều gì, miễn là tôi nói (đấy là em nói thế, tôi cũng cứ tin là thế, hehe). Sau này, tôi chuyển sang phục em, khi nghe em kể về những dự án em đang tham gia, kể về những kì thi gai góc ngoài trường học của em. Bạn em bảo, những gì em nói chỉ nên tin 1 nửa. Ừ có sao đâu, dù có là 1/3 hay 1/4 đi nữa thì em cũng rất tuyệt vời rồi.
Rồi một ngày nọ, tôi tình cờ thấy em ngồi chễm chệ trên bảng thông báo của trường. Em được trao danh hiệu SV tài năng, ở một ngôi trường có rất nhiều tài năng, với 1 loạt những thành tích mà thầy cô cũng phải khâm phục. Ồ, hóa ra những gì em kể với tôi chỉ là 1 nửa của sự thật. Nửa còn lại còn đáng nể hơn nhiều, làm tôi ngỡ ngàng quá. Đám bạn tôi láo nháo, ôi có phải là "em" của mày đây không? Tôi nửa đùa nửa thật, tự hào thế, lại được làm người quen của người nổi tiếng.
Quen em, quen cả lũ bạn nhí nha nhí nhố của em. Mỗi đứa 1 vẻ, đều mạnh mẽ và đầy cá tính. Tôi cảm thấy thật sự mất tự tin khi đối diện với cả nhóm, dù đứa nào cũng rất lễ phép và hồn nhiên. Và đều tỏ ra 1 vẻ phấn khởi hào hứng khi gặp tôi, khiến cho tôi, dù cảm thấy mất tự tin thật đấy, nhưng lại rất thích gặp các em. Người ta nói con trai con gái tuổi Cọp đều "đáng sợ", quả đúng như vậy thật.
Em nói em tuổi Mèo, vì em học sớm. Có lẽ vì thế mà em hơi khác với đám bạn em, dễ thương hơn, lãng mạn hơn. Em thích làm thơ, em ưa múa hát. Cuộc sống của em đầy ắp sự kiện, vì em yêu thích sự sáng tạo và đột phá. Tôi không đủ sáng tạo để đi cùng em, không đủ hứng khởi để đồng hành với em, ko đủ tự tin để gật đầu trước đề nghị tham gia cùng các em. Bây giờ, tôi hơn em một khóa, nhưng không lâu nữa, tôi sẽ chẳng còn gì để hơn em.
Tôi tưởng tượng đến một tương lai không xa, khi tôi sau em về mọi mặt. Lúc đó, tôi còn đủ tự tin để xưng "chị" với em không nhỉ?