Đây là đoạn trích phỏng vấn "vua" đạo diễn sân khấu Doãn Hoàng Giang ([Đăng nhập để xem liên kết. ])
Trích:
Đã có rất nhiều vở kịch về Nguyễn Trãi. Tác phẩm của anh sẽ mang đến những gì mới mẻ cho khán giả?
- Khi làm chèo tôi có quan niệm hơi khác những người bình thường: Tôi cho thấy tôi là người hiện đại làm chèo chứ không phải cụ Trùm Thịnh làm chèo, ông Năm Ngũ làm chèo. Tôi là Doãn Hoàng Giang với tiết tấu cảm của thời đại, Doãn Hoàng Giang với pop, rock, hip hop. Mọi người xem chèo của tôi sẽ thấy tiết tấu hoàn toàn khác, nó giống như những ngọn lửa cháy chứ không chịu sự rời rạc kiểu các cụ ngày xưa vừa diễn vừa nghĩ, không có văn bản. Thanh niên hiện đại đâu chấp nhận được cái “í ì i” mãi đấy. Tôi quan niệm nghệ thuật phải là con đường nhanh nhất để đến mục đích. Nghĩa là phải có cách giải thích mới, biện pháp mới, thủ pháp mới, phương tiện kỹ thuật hiện đại vì cuộc sống bay giờ khác, khán giả bây giờ khác. Chèo với tôi, nếu không đưa được thanh niên vào là vứt. Nền nghệ thuật nào không phục vụ cho thanh niên là nền nghệ thuật bỏ đi. Nghệ thuật không dành cho ông già vì nó phải có ý nghĩa giáo dục, nó phải nhắm vào thế hệ còn mấy chục năm để xây dựng hay tàn phá. Những vở lớn của loài người như Romeo hay Hamlet đều là những vấn đề của thanh niên cả đấy thôi.
Ngoài 70 tuổi mà ông vẫn có một suy nghĩ rất cầu thị như vậy! Nước mình có nhiều người suy nghĩ như vậy thì chắc hẳn các viện bảo tàng định xây cho nghệ thuật dân tộc là không cần thiết!