Nghe đồn là anh đang thèm thèm ăn 1 tô Phở 23
. Thế là mình quyết định đi tìm quán phở 23 để ăn dùm cho anh 1 tô
hehe. Anh bảo là anh thích ăn bò tái với lá xách...
mình nhịn đói để ăn thật nhiều dùm anh mới được
.
Thế là mình xách xe đi...trong cơn mưa lâm râm...mà lòng thấy vui vui vì hình như mình đang làm 1 điều gì đó cũng khá ý nghĩa hé hé
...Sau khi đi ngoằn ngoèo mấy cái hẻm ở sau lưng Tô Hiến Thành cũng tới cỗng Bách Khoa
. Theo sự chỉ đường của anh thì phải quẹo trái vào cái hẻm, đi 1 hồi là tới liền...thế mà...chạy hoài, mấy vòng rùi mừ chẳng thấy quán phở ở đâu hết
...Đành lại hỏi anh xe ôm:
-
anh ơi cho em hỏi quán phở 23 ở đâu ạh?
anh ta tròn xoe mắt nhìn mình ròi nói:
-
quán này dọn đi lâu rùi, ở hẻm 299 phía kia kìa...
Mình nhìn anh xe ôm mắt chớp chớp, môi đớp đớp mà ko nói nên lời
, vì mình chả vào hẻm này lần nào, cũng chẳng biết đường tới hẻm đó. Hình như anh xe ôm đã hiểu ý. Anh ta nói tiếp.
-
nhìn thấy cuối con hẻm không? chạy thẳng tới khu lữ gia, quẹo phải...rồi chạy thẳng tới ngả ba thấy hẻm 181 rồi hỏi tiếp...
mình mơ hồ chạy theo
.
tới hẻm 181 rùi
, chạy tới chạy lui vẫn ko thấy quán phở ở đâu
. Mình cũng đói ròi
, nhưng thôi cố chút vậy.
Cái hẻm vắng tanh
, ko có vẻ gì là có quán ăn ở khu này, mình chạy mấy vòng hình như người ta cũng nhớ mặt...
Mình hỏi 1 người ven đường.
-
chú ơi cho con hỏi quán phở 23 ở đâu ạ?
ông ta nhìn mình rồi quay sang hỏi đứa con gái:
có biết quán phở 23 không? cô bé trả lời:
-
chị rẽ trái chạy thẳng...
chú nói với theo,
bộ quán phở đó ngon lắm hả, nếu có ngon cho gởi 1 tô nha. Mình cám ơn rồi chạy tiếp.
Trong lòng tự phục bản thân ghê
...sao mừ động lực dữ zậy chời
, mình cũng tự hỏi:
cái quán phở này ngon lắm hả ta.
Chạy được 1 đoạn...đường vắng te...ko có vẻ gì là có quán ăn ở đây...hơi sợ sợ...thân gái trong đêm mưa lả chả...
Ah đây rồi, thấy quán phở rùi
Phở 23. Nhưng quán đã đóng cửa
, zị là mình ko ăn được rùi...ko chụp được hình tô phở tái với lá xách cho anh rồi...Đành lấy hình quán phở cho anh đỡ nhớ nhà nhé...
hehe thôi không có phở thì em mời anh ăn bò bít tết đỡ nhé. Coi như 1 món quà nhỏ từ quê nhà gởi cho người xa xứ vậy. Quán bò né này nằm ở sau lưng trường bách khoa đấy.
Ps:
chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé. em đọc lại bài viết của em mừ em cứ tưởng là em viết cho người iu không đấy hố hố...anh đừng có xúc động mà rơi nước mắt nha. Chỉ đơn giản vì em hi vọng mình có thể mang lại 1 chút gì đó ấm áp cho anh nơi xứ người thôi.