Cớ vì sao...
"Bỗng một ngày biến mất bóng hình xưa"
Là khi ấy vừa thay màu bóng khác
Là khi ấy lòng ta bất giác
Vội vã nhận ra tim đã khác..lúc ban đầu
Có khi nào đã thương thật ai đâu
Sao lại đau khi người ta giả dối
Đường tình yêu, đường đời trăm ngàn lối
Cớ vì sao vẫn muốn dõi bóng người!
Khi bước vào nhủ lòng vui thôi bé
Sao bây giờ lệ lặng lẽ lại rơi
Người ta ơi...trên đường đời giông rủi
Cớ vì sao? Tôi lại gặp phải người !?!
---------------//--------------//-----------------//------------
Cả một trời yêu thương trong đáy mắt"
Đã một lần anh không màng cúi nhặt
Đã một lần, chỉ trong khoảnh khắc
Em chợt nhận ra - mình chẳng còn yêu anh!
Trái tim em, người con gái mỏng manh
Sẽ không chịu nổi những trò chơi tình ái
Em đã thức những đêm dài khắc khoải
Có hay không - hạnh phúc từ anh?
Em vẫn biết tình yêu sẽ qua nhanh
Khi em vô tình gặp anh ngày hôm ấy
Đôi mắt anh nhìn em - em nhìn cô ấy
Lại một dấu lặng...
Em vẫn biết nước mắt luôn mặn
Nhưng lúc này, sao em chỉ thấy đắng
Đắng từ đầu môi, lan tận thẳm tim em
Để hiện ra trong mắt trời yêu thương rực đỏ
Khi đó em biết, niềm đau sẽ qua mau
Em sẽ bỏ lại cuộc tình đầy ảo tưởng
Bỏ lại tình yêu mà em là người đến muộn
Để dễ dàng quên...
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Đã bao lâu...
Anh cũng chẳng nhớ
Từ khi lý trí vùng thắng con tim
Hay vì con tim em đã qúa yếu mềm
Để từ ấy
mỗi người một ngã
Từng ngày qua anh cứ bước trên đường
Chút ấm lòng anh vẫn còn vương...
Vẫn nghĩ về em
về mối tình tha hương
......
Để từ đó - từng đêm
tay xiết chặt tay mà lòng anh còn thức
mắt anh không ướt
lòng anh càng khô
tình anh vẫn như sóng tràn bờ
Tràn mãi
Để cuốn được em vào lòng anh
sâu thẳm...
-------------------------------****--------------------------- Giọt rượu nào còn nguyên vị chua cay
Cuộc tình nào đã cạn, ta vẫn còn say...!
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Chưa đủ nhớ để thành ng yêu ...
Chưa đủ quên mà thành xa lạ ...
Ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia !
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá ...lời thì thầm của gió ...
Ngủ ngon thôi ,ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sử đến vây quanh !
Trái tim cô đơn cứ trở nhịp chòng chành,
Quên với nhớ lắc lư cùng nhịp sóng ,
Anh là gì giữa bến bờ vang vọng ?
Em nghẹn lời khi thốt gọi thành tên
------------------------------------------------- Nhớ - Quên
Em dằn vặt giữa hai chiều quên -nhớ
Để bất lực rạch ròi nhớ -quên
Nhớ và quên như thuỷ tinh vỡ nhỏ
Găm đầy nhức nhối trái tim em
Em dằn lòng tự nhủ lãng quên
Biết nỗi nhớ nằm im trong lòng đất
Nhưng nụ cuời anh -mưa xuân lất phất
Tự đất trồi lên niềm hy vọng âm thầm
Mùa xuân ơi ? Có tỏ lòng em không ?
Sao đang tâm thổi bùng lên nỗi nhớ
Em vẫn đấy ,tim ơi đừng rung động
Khi tim ngừoi lạnh cóng giữ mùa đông
--------------------***-----------------------
CÓ LẼ LÀ ANH ĐÃ QUÊN EM
Có lẽ là anh đã quên em
Kỉ niệm xưa ngủ vùi trong ký ức
Giấc mộng tình chỉ em là chưa thức
Khi trong đời anh đã tỉnh từ lâu.
Anh ra đi không hề nói một câu
Dù chỉ là lời chia tay sáo rỗng
Anh để lại khoảng trống trong lòng em hụt hẫng
Em cứ tự hỏi lòng "anh có còn yêu?"
Lá thư tình đẹp đẽ biết bao nhiêu
Xin gửi anh chút tro tàn còn lại
Để anh thấy em không còn bé dại
Em biết mình không chỉ sống vì yêu
--------------------------***-----------------------
NỖI NHỚ
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Nỗi nhớ nhẹ nhàng mà nôn nao đến lạ
Như cơn gió thoảng vờn bay chiếc lá
Run theo từng nhịp đập trái tim ngân
Có nỗi nhớ nào nhớ đến thế đâu anh
Trang sách mở ghi bao điều bối rối
Cơn giông, hạt mưa nào lạc lối
Ướt vần thơ, ướt cả lối em về
Có nỗi nhớ nào nhớ đến thế không anh?
Nghe thổn thức những điều tim muốn nói
Lời yêu sao vương đầy bối rối
Để ngập ngừng, cho nỗi nhớ đầy vơi..
----------------***-------------------- ĐỂ DÀNH NỖI NHỚ
(ĐMH)
Nỗi nhớ có để dành được không anh???
Thì em sẽ xẻ cho anh một góc
Anh sẽ biết nhớ em nhiều phát khóc
Như em vẫn thường nghĩ đến anh luôn
Mỗi lúc vắng em anh sẽ biết buồn
Vơ vẩn viết tên em đầy trang vở
Chữ NHỚ viết hoa, gạch chân bằng mực đỏ
Như vở em bây giờ phủ kín nỗi buồn anh
Em chỉ mong san sẻ được cùng anh
Một mình em mà nhớ thương nhiều quá
Còn anh sao cứ dửng dưng đến lạ
Em tức mình
trả nỗi nhớ
về tim....
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
I.
Khi em lạnh tôi biếng thành ngọn lửa
Củi thương yêu. Than đỏ hực ân tình
Em làm thơ cho sóng dạy thơm hơn Tôi lập tức hoá thân thành vần điệu
II.
Khi em bước tôi biếng thành chiếc kiệu
Ngựa hai hàng . Tứ mã chắc ...nan truy ?!
Có sao đâu ? Tôi nào hỏi mấy khi
(dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ ) IỊI
Khi em viết tôi biếng thành giấy mực
Bút tương tư, mực nhớ đến ai kìa ?!
Giấy từ cây . Bút từ gỗ xa xưa
Mực từ nhựa . Tôi từ em sống lại . IV.
Khi em ngủ tôi biếng thành chiếc gối
Để phòng hờ ... ngộ nhỡ em muốn ôm
Để đêm hờn , em có cái vứt luôn Sáng nhặt lại . Thấy mình sao ....dữ thiệt .
V.
Khi em đọc ,tôi biếng thành chữ viết
Cả nghìn chương , chỉ chép chuyện đôi ta
Mỗi đầu giấy : tên em sắp chữ hoa
Cả chấm , hỏi cũng đậm mùi hạnh phúc VI.
Khi em ốm , tôi biến thành tủ thuốc
Thành tấm màn , che gió náy cho em
Em chả cần phải lể , giác , hay xông
Vì tôi đã hoá thân thành cây ngải cứu VII.
Khi em khóc, tôi biếng thành ... nước mắt
Chảy dùm em cho cạn sạch nổi niềm
Để mắt em xanh - để môi em mềm
Tôi là lá giữa buổi chiều ...sắp tối . IX.
Khi em hát , tôi biếng thành loa khuếch đại
Cho cả làng , cả xóm đổ ra nghe
Giọng em cao - tôi bảo gớm thanh ghê
Giọng em thấp - tôi tha hồ thêu dệt . X.
Khi em chết - cuộc đời này phải hết
Không chỉ tôi , hoa cỏ cũng lên trời
Thú lìa rừng . Chim chóc lạnh từng đôi
Bao thế hệ vì em mà ...biếng mất .
Hiến chương viết ngày Tình Yêu vô lượng
Của hai người ?- vậy của chúng ta thôi
Mặc ai cười ?- mặc ai đó biễu môi
Họ ghen đấy . Bởi em là Thánh Nữ .
Ta sẽ chết . Nhưng tình ta bất tử
Vì mở đầu nhân loại : Cuộc chơi riêng.
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Tôi thương em
vì sao
chẳng rõ.
Bởi đôi mắt tròn to
Tại một khoé môi gầy
Hay những lúc tay nắm lấy bàn tay
Nghe sóng cuộn dâng tràn trong lòng ngực
Tôi thương em
tự khi nào chẳng biết
Có phải từ những lúc kề bên
Nhìn em vui, thấy em buồn, gương mặt nhòa nước mắt
Lòng lại đau mà có biết phải làm sao
Có phải từ một ngày nắng hanh hao
Nghe em kể chuyện ngày xưa lúc nhỏ
Những kỷ niệm xanh đẹp như màu hoa cỏ
Giờ là bâng quơ...
Hay tôi thương em từ những lúc thấy bơ vơ
Bàn chân lạc, mơ hồ không lối rẽ
Bước lang thang cõi lòng nghe hẫng nhẹ
Chợt thấy bình yên vì một ánh mắt đang cười
Nhưng dẫu đã thương em tự lúc nào cũng vậy
Cũng là nhung, là nhớ, là mê say
Là ánh mắt đã nhìn về một hướng
Là con đường ta sẽ bước đi chung...
Tôi thương em
Là thương đến vô cùng...
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Bắc thang lên hỏi ông trời!
Lấy tiền cho gái có đòi được không
Ông trời quảnh mặt lại trong
Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
Thui leo xuống...
_______
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
Lại.. leo xuống , rảnh tui lên hỏi tiếp
_______
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
Sợ quá... thui,, leo xuống tiếp
_______
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền
Leo xuống...chạy đi mua liền
_______
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cua gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày
người đi một nửa hồn tôi mất!!
một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!
bánh mì phải có patê
làm trai phải có máu dê trong người!!!
làm trai cho đáng nên trai
lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!
gió mùa thu anh ru em ngủ
em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!
yêu la` ị trong lòng một đống !!!
rồi âm thầm lặng lẽ thả trôi sông!!!hôm qua em ở đâu??
sao để anh chờ lâu
đúng là ....đồ con trâu!!
Nhận được thư em lúc nhá nhem
mừng mừng tủi tủi mở ra xem
trong thư em viết dăm ba chữ
"anh ơi ngày mai nó lấy em"
học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
còn lại thằng kia cùng gật gù
Anh là cái bóp của em
Đi đâu hổng có là buồn lắm thay
Anh là ngọn gió hiu may
Khi em nổi lửa, liệu mà đập ngay
Anh là tiếng sáo hay hay
Ru em giấc ngủ nồng say mỗi ngày
Nhưng yêu anh vì thế này
Vì anh đơn giản...là người em iêu.
Một anh làm chẳng nên chi
Hai anh ngồi lại tức thì lai rai
Ba anh không dám nói sai
Nhậu cho đến sáng ngày mai ngủ bù
Bốn anh.. thôi bữa này tu
Không ăn không nhậu từ từ mình "binh"
Năm anh nổi nhạc linh đình
Ðua nhau ca hát nhạc tình cải lương
Sáu anh lúc ấy mới phiền
Uống bia, hút thuốc như nghiền xì ke
Bảy anh kết lũ kết bè
Tán dóc nói bậy ai nghe hết hồn
Tám anh đừng tưởng là khôn
Anh nào anh nấỵ... đem chôn là vừa
đời buồn chìm trong ly rượu đắng
anh khắc tên em lên chiếc đùi gà
đùi gà nóng đùi gà chảy mỡ
đùi gà chảy mỡ xoá mờ tên em
__________________ Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em ...