Trường tui - kỷ niệm!
Sáng nay tui vô web mới biết tin trường mình sắp bị chuyển, đã vậy dãy phòng học hệ chuyên còn bị đập, tui bùn hết sức.
Hồi xưa đi học 3 năm chỉ lăng quăng bên dãy chuyên với sân sau khu kí túc xá, bây giờ bị đập hết trơn hết trọi, sau này tui mún về thăm trường cũng chẳng biết về đâu! Thầy cô thì nghỉ hết, chỗ học chỗ chơi cũng bị xây mới, cái trường cấp 3 trong trí nhớ của tui chắc bi giờ mãi mãi nằm trong trí nhớ luôn rồi.
Hồi lúc mới ra trường mấy năm, cuối tuần lại phòng xe máy rào rào qua trường, ngó vô được một hai cái rồi thôi, nhiều lúc tui cũng chẳng màng ghé vào làm gì, bởi vì lúc nào tui cũng yên tâm là nó nằm ở đó chớ có mất đi đâu? Tới hồi nghe bị đập thì bây giờ tui còn ở tận xứ người, mà chắc khi về thì đã muộn màng, ko còn kịp chụp vài tấm hình lưu lại cho con cháu tui, và cho cả tui còn cái để ngắm nhìn mà nhớ về. Hỡi ôi, tui trách tui cái gì đang có thì ko biết quí, tới hồi nó sắp mất rồi có cố gắng vớt vát 1 chút kỷ niệm sót lại e rằng cũng khó khăn vô vàn, âu cũng là thói quen sống của con người.
Hôm rồi, buổi chiều đi học về trễ, ở trường đại học người ta tổ chức họp lớp cho mấy ông già bà cụ cũng đã lục thất tuần, tui hỏi một bà cụ, bả nói "tui đã học ở đây 50 năm trước rồi đó cháu, hồi xưa cái trường nó như thế này thế này, còn ông này- chỉ qua ông kế bên- ổng phá phách sao, ông kia ổng đệp trai, hotboy sao...." tràng giang đại hải, tui nghe mà thấy vui vui, tự nghĩ mai mốt mình mà có sống tới đó gặp lại đám bạn cũ 50 năm trước ở ngay cái trường cũ thì vui không thể tả... Ai dè bi giờ trường xưa bị phá, nữa con cháu nó hỏi chắc tui cũng ko biết đường nào mà chỉ cho nó, haiz.
Chắc là xu hướng hiện đại hóa không hợp với con người hay hoài cổ như tui, tui thấy cứ ôm khư khư cái trường cũ kỉ vách tường ố vàng, tầng cao lộng, mỗi lần gió lùa ngang làm mát lạnh cả tâm hồn, như vậy là không đúng, cũng phải cho lớp trẻ nó có cơ sở vật chất học hành cho đàng hoàng, nhưng mà sao vẫn cứ thấy xót xót...
|