Về trường hoang vắng
Khi nào về Long An, tôi cũng ghé ngang trường, và lần này cũng không là ngoại lệ.
Khác những lần trước - tôi đều về trường vào lúc tan học hay ra chơi, lúc đó đông người, chả ai thấy mình trong dòng người hỗn độn.
Tôi đứng ở một góc nào đó khuất, chỉ nhìn vào trường thôi. Nhìn vào đó, tôi vui khi thấy thầy cô vẫn còn mạnh khoẻ, còn đứng lớp với vẻ tự tin và nhiệt tình : tôi thấy cô Tâm vẫn áo dài xanh, cặp da đến lớp thiệt sớm;tôi thấy thầy Phi vẫn nhiệt tình giảng bài, và đám trẻ cứ xoe mắt ra mà nhìn; thấy thầy Âu vẫn mái tóc đinh, cười cười nói nói; thầy Doanh cứ một góc với điếu thuốc, thầy hiền,..... Và tôi vẫn thấy đám nhỏ đá banh, đá cầu, tụm lại chỗ mấy bồn cây, hay chúi đầu vào mấy quyển sách. Tôi cứ đứng nhìn như thế, một khoảng rất lâu. Tôi thấy bình yên lạ.
Lần này, tôi về trường vào cái chiều hoang vắng, chẳng ai cả. Tôi vào đó, nằm dài lên ghế đá, nghe gió rít, lòng nhớ. Tôi đi vòng vòng đọc hết thông báo. Trường mình năm nay thay đổi nhiều nhỉ, đã có căn tin hẳn hoi cho mấy đứa, đã có phòng y tế để chăm lo sức khỏe tốt hơn, không cần nhờ của bên Tân An nữa. Hôm nay lại xuất hiện mấy câu lạc bộ dán trên bảng của từng môn học, học sinh tham gia lại thấy lớp mười nhiều, danh sách học sinh giỏi nhiều em lớp mười một, tính ra thì tuổi trẻ tài cao, hồi đó tôi mới vô trường cũng hăng say thế.Tôi còn thấy trên bảng danh sách học sinh được nhận học bổng học phí, chứng tỏ các em đã được quan tâm hơn nhiều. Tự dưng có cái gì bừng sáng lên trong đầu, tràn trề hi vọng, hi vọng về thành tích tươi sáng. Tôi thấy vui lạ.
Chắc là tại tôi còn nặng nợ với trường nhiều, vả lại thời gian quá ngắn tôi chưa quen kịp với trường đại học. Tôi vẫn thích cái qui mô nhỏ nhỏ của trường mình, nhỏ nhưng ấm áp. Ngày cuối năm bế giảng, tôi còn hứa với thầy cô là sẽ viết cho trường mình bài hát truyền thống, mà việc học nhạc lại dang dở, thứ đã viết, đã hát lại là " Tình khúc chuyên Long An " chứ không phải " Hành khúc chuyên Long An ". Tôi đang cố thực hiện lời hứa.
Mong những lần tôi về vẫn bình yên như thế. Trường vẫn còn nguyên trong tôi... Tôi thấy nhớ lạ.
__________________
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người.
|