Bá Nha đi làm về, ngồi bên bờ sông lấy đàn ra khảy. Được một lúc thì đứt dây, nghĩ có người quân tử lén nghe, tìm một lúc thì lôi được Tử Kỳ đang lén ngồi trong đám cỏ mà nghe.
Hỏi kỹ sự tình mới biết Tử Kỳ hiểu rõ tiếng đàn của mình, cũng là biết cả tiếng lòng, nên yêu mến lắm, kết nghĩa anh em.
Ba năm quay lại chốn xưa, khi hay tin Tử Kỳ chết, Bá Nha đã đập cây dao cầm và mãi về sau không còn đàn nữa.
Bác pp vừa mua 1 con máy ảnh xịn, xách ra ngoại ô chụp hình với các em models xinh tươi. Đang tác nghiệp, bỗng nghe có có tiếng cười sảng khoái phát ra đâu đó. Bác pp tìm 1 hồii lâu lôi ra được bác The Death đang ngồi sau 1 cái gốc cây dòm trộm...models. Sau 1 hồi nghe bàn luận mấy tấm ảnh mà bác pp đã lăn lê bò trường để chụp, bác The Death chỉ cười nhoẻn miệng ko nói câu gì, chắp tay sau đít đi thẳng.
3 năm sau, bác pp lại đưa models ra chỗ cũ tác nhiệp. Sau 1 hồi mệt mỏi, bác pp mong gặp lại bác the Death để trao đổi về tác phẩm của mình. Đợi mãi ko thấy, bác pp móc cái di động ra, gọi cho the Death, hẹn gặp.
Sau 1 hồi bác pp thuyết trình về các tác phẩm, bác the Death nghe xong, không nói gì, cũng chỉ nhoẻn miệng cười rồi chắp tay sau đít đi thằng.
Từ đó, bác pp ko chụp hình nữa còn bác the Death thì không thấy cười nhoẻn nữa mà cười sảng khoái hơn...
Ôi, tri kỷ phanphuong - the Death
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Cũng ba năm rồi. Thôi, gọi bác Đạt là tri kỷ vậy!
---
Người ta hay nói tới tri âm. Thì ra tri âm là nghe hiểu tiếng đàn, có gốc tích từ chuyện Bá Nha Tử Kỳ.
Bá Nha lúc còn sống hay lảm nhảm "sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Tử Kỳ". Nhiều khi thấy câu này cũng quá đáng. Vì Tử Kỳ chỉ hiểu tiếng đàn, một môn nghệ thuật yêu thích của Bá Nha mà thôi. Con người của Bá Nha ở xã hội ra sao, ở quan trường ra sao, nếu khi biết được là kẻ hiểm ác thì liệu Tử Kỳ có còn là tri kỷ.
Nhưng nghĩ lại, đó là niềm yêu thích cả đời của Bá Nha, ông yêu nó còn hơn yêu vợ nữa hông chừng. Hiểu được nó là hiểu tiếng lòng của ông. Vui buồn ông thả hồn vào đấy, cây dao cầm 7 dây trầm bổng.
Đàn ông cũng cần tri kỷ. Như có anh nọ, cứ khăng khăng bảo chỉ có em xxx là hiểu được anh. Quả thật, chuyện anh nói toàn trên trời dưới đất, muôn hình vạn trạng, người thường khó mà hiểu được. Chỉ có em đó hiểu được, thế là anh ta xem em đó là tri kỷ. Miệng lúc nào cũng nhắc mãi không thôi...
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 03-12-2010 lúc 10:27 AM.
Cũng ba năm rồi. Thôi, gọi bác Đạt là tri kỷ vậy!
---
Người ta hay nói tới tri âm. Thì ra tri âm là nghe hiểu tiếng đàn, có gốc tích từ chuyện Bá Nha Tử Kỳ.
Bá Nha lúc còn sống hay lảm nhảm "sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Tử Kỳ". Nhiều khi thấy câu này cũng quá đáng. Vì Tử Kỳ chỉ hiểu tiếng đàn, một môn nghệ thuật yêu thích của Bá Nha mà thôi. Con người của Bá Nha ở xã hội ra sao, ở quan trường ra sao, nếu khi biết được là kẻ hiểm ác thì liệu Tử Kỳ có còn là tri kỷ.
Nhưng nghĩ lại, đó là niềm yêu thích cả đời của Bá Nha, ông yêu nó còn hơn yêu vợ nữa hông chừng. Hiểu được nó là hiểu tiếng lòng của ông. Vui buồn ông thả hồn vào đấy, cây dao cầm 7 dây trầm bổng.
Đàn ông cũng cần tri kỷ. Như có anh nọ, cứ khăng khăng bảo chỉ có em xxx là hiểu được anh. Quả thật, chuyện anh nói toàn trên trời dưới đất, muôn hình vạn trạng, người thường khó mà hiểu được. Chỉ có em đó hiểu được, thế là anh ta xem em đó là tri kỷ. Miệng lúc nào cũng nhắc mãi không thôi...
Không có em XXX thì cũng có em YYY nào đó hiểu anh đó đó thôi. Từ hôm bữa đó đến giờ hình như Phan Phương có nhiều tâm trạng nhỉ?
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Bá Nha đi làm về, ngồi bên bờ sông lấy đàn ra khảy. Được một lúc thì đứt dây, nghĩ có người quân tử lén nghe, tìm một lúc thì lôi được Tử Kỳ đang lén ngồi trong đám cỏ mà nghe.
Hỏi kỹ sự tình mới biết Tử Kỳ hiểu rõ tiếng đàn của mình, cũng là biết cả tiếng lòng, nên yêu mến lắm, kết nghĩa anh em.
Ba năm quay lại chốn xưa, khi hay tin Tử Kỳ chết, Bá Nha đã đập cây dao cầm và mãi về sau không còn đàn nữa.
Theo như mô tả trong truyện (gọi là truyện có đúng không nhỉ?) thì mình nghĩ chắc họ là pêđê quá! Làm gì trong đời mà có chuyện tỉ tê giữa 2 người con trai như vậy. Mình không tin!
Thật ra không phải là ba năm như PP đã kể mà chỉ 1 năm sau ( trung thu năm sau).
Bá Nha là người Sính Đô nước Sở làm quan Thượng Đại Phu nước Tấn. Tên thật của ông là Du Thuỵ.
Tử Kỳ tên thật là Chung Hy người ở Tập Hiền Thôn, Hán Dương nước Sở.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog