Confederations Cup 2005: Chất lượng nhất từ trước đến nay?
Chưa bao giờ giải đấu này lại hội tụ được nhiều tên tuổi lớn đến vậy. Sự góp mặt của Đức, Argentina, Brazil, Hy Lạp… sẽ tạo nên một Confederations Cup hấp dẫn và đáng chờ đợi.
Brazil, Argentina và Đức, 3 chủ nhân của tổng cộng 10 chức vô địch World Cup, chừng đó quá đủ khiến giới hâm mộ không thể thờ ơ như những kỳ Confederations Cup trước đây. Với những ngôi sao hàng đầu thế giới, giải đấu hứa hẹn sẽ cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn và những pha bóng đẹp mắt để ngày 29/6 tới sẽ ghi danh đội bóng xứng đáng nhất.
Bảng A: Argentina và Đức tranh nhau ngôi đầu
Riquelme và Aimar, 2 trụ cột của ĐT Argentina
Chẳng có gì phải nghi ngờ điều đó bởi họ ở một đẳng cấp khác hẳn so với 2 đối thủ còn lại là Australia và Tunisia. Đội tuyển đến từ châu Đại dương là vị khách thường xuyên kể từ ngày giải đấu này ra đời nhưng phần nhiều là do họ không có đối thủ ở khu vực của mình. Trong khi đó, Tunisia cũng như nhiều đội bóng châu Phi khác, vẫn trong quá trình đi tìm chỗ đứng trên bản đồ bóng đá.
Dẫu vậy, được tham dự ''Lễ hội của các nhà vô địch'' vẫn luôn là sự kiện lớn đối với Australia bởi mấy khi họ được tham gia giải nào tầm cỡ hơn. Vì vậy, HLV Frank Farina đã chuẩn bị rất kỹ cho các học trò trước khi lên đường đến Đức. Cách đây vài hôm ĐT ''Xứ sở chuột túi'' đã giành chiến thắng 1-0 trước người hàng xóm New Zealand trong một trận giao hữu. Chiến thắng này giúp họ có thêm lòng tin để có thể ít nhất lập lại thành tích á quân năm 1997.
Tiếc cho ông Farina vì không thể triệu tập 2 trụ cột Mark Bresciano và Harry Kewell (chấn thương mắc phải trong trận chung kết Champion League). Tuy nhiên, vẫn còn đó những cái tên rất đáng chú ý như tiền đạo Mark Viduka, thủ môn Mark Schwarzer hay Brett Emerton,… các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh. Australia sẽ không để các đối thủ dễ dàng qua mặt?
Không có đội hình mạnh nhất nhưng Argentina vẫn rất đáng ngại
Argentina vừa hạ gục Brazil 3-1 tại vòng loại World Cup 2006, qua đó sớm giành vé tham dự vòng chung kết. Có lẽ vì thế mà Albiceleste tỏ ra kém mặn mà nhất trong nhóm ứng cử viên, mặc dù HLV Pekerman tuyên bố khá hùng hồn: ''Argentina luôn thi đấu để chiến thắng, không có sự lựa chọn khác''.
Nói là vậy nhưng ông lại quyết định cho phép tiền đạo ngôi sao Hernan Crespo cùng một số trụ cột như Roberto Ayala, Killy Gonzalez, Javier Mascherano và Luis Gonzalez ở nhà ''tắm nắng''. Thay vào đó, ông gọi một vài cái tên khá mới như Gonzalo Rodriguez, Mario Santana, Luciano Galletti và Martin Demichelis thay thế.
Rõ ràng có thể nhận thấy ý đồ thử nghiệm một đội hình mới của ông thầy chuyên đào đạo các đội trẻ này. Theo thống kê thì chỉ trong 10 trận dưới quyền Parkeman, ĐT xứ sở Tango đã trình làng 43 gương mặt khác nhau. Nhưng với không ít tên tuổi còn lại như Walter Samuel, Pablo Aimar, Carlos Tevez hay Javier Zanetti, Argentina sẽ không để các CĐV phải thất vọng. Cơ hội vô địch của họ vẫn rất lớn
HLV Klinsmann phải chịu áp lực nặng nề
Là chủ nhà, tham vọng vô địch của ''xe tăng'' Đức là rất rõ ràng bởi đây là một giải đấu rất được giới hâm mộ Đức chờ đợi. Cũng dễ hiểu bởi thành công của HLV Klinsmann với ĐT Đức cho đến thời điểm này mới chỉ được đánh giá qua những trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Giới hâm mộ Đức muốn xem, liệu các học trò trẻ của HLV Klinsmann sẽ xoay sở thế nào khi phải thi đấu dưới sức ép phải vô địch.
Tuy vậy, có vẻ như ông trời không chiều lòng người khi Klinsmann mất một loạt những trụ cột trước khi vào giải. Có thể kể đến sự vắng mặt của Dietmar Hamann, Miroslav Klose, Christian Woern, Frank Baumann, Philipp Lahm… Thêm nữa, trước thềm Conferderations Cup, thầy trò HLV Klinsmann cũng phải chịu sức ép khá lớn bởi những trận cầu chuẩn bị đáng thất vọng.
Trong 3 trận giao hữu chuẩn bị cho Confederations Cup, ĐT Đức thắng 1 hoà 1 và thua 1. Chiến thắng 4-1 trước Bắc Ailen không thể hiện được nhiều bởi đây là một đối thủ quá yếu, trong khi thất bại 2-4 dưới tay Bayern Munich (trong trận khánh thành sân Alianz Arena) và trận hoà 2-2 trên sân nhà trước Nga lại để lại quá nhiều mối lo.
Trong khi đội quân của Klinsmann bắt đầu hình thành được hàng tiền vệ và hàng công ổn định với sức mạnh đã được kiểm nghiệm, thì hàng thủ lại tỏ ra không xứng tầm ĐTQG. Những chàng trai trẻ của ông dễ dàng để các tiền đạo hạng 2 của Bắc Ailen và Nga chọc thủng lưới.
Việc phát hiện nhược điểm hơi chậm khiến Klinsmann khó bề sửa chữa trong quỹ thời gian eo hẹp trước ngày khai mạc chưa đầy 1 tuần. Và giới hâm mộ Đức đang tự hỏi, liệu hàng thủ này sẽ chống đỡ như thế nào trước những hàng công mạnh của Argentina và Brazil và lo sợ rằng, hàng thủ này có thể trở thành tử huyệt với giấc mơ vô địch của ĐT Đức.
Nhưng với tinh thần quyết tâm và lợi thế sân nhà, cơ hội cho ''xe tăng'' Đức tại giải lần này vẫn còn nhiều. Đội bóng còn lại của bảng là Tunisia không được đánh giá cao và khó có thể tạo nên được bất ngờ.
Bảng B: Brazil và phần còn lại
Không phải ngẫu nhiên mà trước giải, ĐT Brazil được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1. Triệu tập đội hình gần như là mạnh nhất, đội bóng áo vàng đang rất muốn lấy lại niềm tin sau cú ngã tại Buenos Aires hồi giữa tuần trước. Và hơn hết là để bảo vệ danh tiếng số 1 giành được tại châu Á năm 2002. ''Mọi giải đấu Brazil đều muốn đi tới trận chung kết'', đó là thông điệp mà HLV Parreira đã gửi đến các đối thủ.
HLV Carlos Alberto Parreira
Nhưng kỳ thực thì tinh thần của ông thầy lại chưa được các học trò tận tâm tiếp nhận. Tiền đạo Adriano là một ví dụ. Anh này nhất quyết nằng nặc đòi ở lại Inter để chơi trận chung kết Coppa Italia rồi sau đó đi nghỉ hè. Trước sức ép của LĐBĐ Brazil và bản thân ông thầy, Adriano đành chấp nhận tập trung muộn (đá xong trận chung kết lượt đi giữa Inter và Roma) dù cho trong lòng chẳng muốn tý nào.
Những ngôi sao còn lại chắc cũng đang rệu rã tinh thần sau một mùa giải căng thẳng và chỉ có phần thưởng lớn của ban tổ chức mới khiến họ nhiệt tình đôi chút. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Selecao vẫn luôn rất mạnh, chỉ cần những Ronaldinho, Emerson, Adriano... đạt được 70% phong độ, họ cũng sẽ tiến sâu vào giải.
3 đội còn lại gồm Mexico, Nhật Bản và Hy Lạp đều có cơ hội tiếp bước Brazil. Họ đều có tiến bộ vượt bậc trong vài năm gần đây, nhất là Hy Lạp. Dưới sự dẫn dắt của Otto Rehhagel, ĐT "Xứ sở các vị thần" bất ngờ trở thành nhà vua của châu Âu. Và đội hình của họ tại giải lần này gần như không khác mấy so với 1 năm trước.
Chơi trên quê hương của ông thầy là lợi thế nho nhỏ cho Hy Lạp. Khó khăn gặp phải tại vòng loại World Cup 2006 sẽ tạm thời gác lại bởi đây là ''chuyến tập huấn'' vô cùng quý giá. Hy vọng sau khi trở về, Zagorakis và các đồng đội sẽ lấy lại được sức mạnh từng nâng họ lên ''đỉnh Olimpia'' .
Nhật Bản của HLV Zico là một ẩn số của giải. Cũng là một trong số những đội đã sớm đoạt vé tham dự World Cup, giải đấu này là cơ hội tốt để ĐT Nhật Bản kiểm tra lại trình độ khi tham gia một giải đấu tầm thế giới. Chỉ thiếu 2 trụ cột là hậu vệ Yuji Nakazawa và tiền vệ Shinji Ono (chấn thương), đội tuyển đất nước mặt trời mọc có đầy đủ những quân bài quan trọng nhất để làm nên một bất ngờ thú vị.
Nakamura (trái) là thủ lĩnh của ĐT Nhật Bản
Nhật Bản cũng là đội tuyển luôn chơi với tinh thần rất cao và đây là yếu tố thuận lợi trong một giải đấu không có tính cạnh tranh mạnh như Confederations Cup. Rất có thể dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Shunsuke Nakamura, Nhật Bản sẽ khuấy động bầu không khí sân cỏ nước Đức.
Mexico vẫn luôn là một đối thủ khó chịu, lì lợm đối với mọi đội bóng. Chỉ có 2 ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài là đội trưởng Rafael Marquez (Barcelona) và Gerardo Torrado (Santander) nhưng bù lại họ là tập thể rất đồng đều, ăn ý nhờ có nhiều năm chơi bóng cùng nhau. Tên tuổi của Jared Borgetti, Ricardo Osorio không chỉ gói gọn trong biên giới đất nước Trung Mỹ này.
Nhiều khả năng Mexico sẽ là đội đi tiếp cùng Brazil bởi thầy trò HLV Lavolpe có truyền thống và cũng bản lĩnh hơn so với Hy Lạp và Nhật Bản.
Xoá đi nỗi buồn Marc-Vivien Foe
Chung tay xoa dịu nỗi buồn Marc-Vivien Foe
2 năm trước trên đất Pháp, cả thế giới bàng hoàng trước hình ảnh gục ngã của tiền vệ Manchester City và ĐT Cameroon. Cho đến nay đó vẫn là nỗi ám ảnh đối với Confederations Cup nói riêng và bóng đá nói chung. Một làn sóng phản đối kịch liệt đã nổ ra nhưng vì là ý tưởng của chủ tịch FIFA Sepp Blatter nên giải đấu này vẫn chưa bị ''xoá sổ''.
Vì lý do đó, nước Đức không chỉ đứng trước nghĩa vụ phải tổ chức một giải đấu tập dượt thành công chuẩn bị cho World Cup mà đồng thời còn khôi phục lại danh tiếng của giải. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng người Đức cũng đã thể hiện quyết tâm khi đã kêu gọi được rất nhiều ngôi sao đến với sân chơi năm nay.
Tất cả đang hy vọng, Confederations Cup 2005 sẽ thành công, thành công mỹ mãn để xoá đi tiền lệ không tốt mà giải đấu đang phải gánh chịu.