Lâu lắm rồi mới lại háo hức chờ coi đá banh. Không biết là mấy năm rồi ...
Mưa bão, ngập đường tứ phía, bị kẹt lại ở công ty mà nôn nao đến phát điên. Không phải tại Brazil yêu thương đâu, hôm nay VN có đá với Argentina thì cũng sẽ nôn nao như thế, dù có mê mẩn điệu Samba và ghét cay đắng mấy anh sọc xanh ưa giở trò mèo.
Các cầu thủ được ra sân chắc còn nôn nao gấp bội phần, nếu là mình chắc thức trắng mấy đêm liền. Họ không bị áp lực trước người khổng lồ, không bị cứng chân hay rối trí, bởi sự háo hức kia hẳn đã đem lại cho họ quá nhiều hưng phấn. Sự háo hức được so giày cũng những người khổng lồ, háo hức nhìn thấy những kẻ cũng hai chân hai tay hai mắt như mình, mà sao tài năng lại quá nhiều khác biệt. Như Thành, trong đời cầu thủ phá bóng ko biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ chẳng bao giờ quên những cú phá bóng "dũng mãnh", "khôn ngoan" từ đôi chân những vũ công Samba, hay Công Vinh dù có không ghi được bàn cũng sẽ nhớ mãi những pha tả xung hữu đột giữa vòng vây hai màu vàng, xanh. Dẫu Minh Phương có lạnh lùng "tôi chẳng hâm mộ ai trong đội tuyển Brazil" thì chắc hẳn không thể nói là vô cảm trước cơ hội quá ư đặc biệt này.
Nhớ ngày xưa, khi bước chân vào trường ĐH, mình đã luôn mơ về một ngày mai được làm đồng nghiệp với bà Phạm Chi Lan - vốn là một cựu SV của trường (sau này khi bà lên làm cố vấn Chính phủ thì từ bỏ ước mơ luôn
). Và trong 6 tháng ngắn ngủi lặn ngụp với cuộc sống của những người làm truyền hình, mình đã mơ ước đến cháy bỏng được một lần làm việc với Tạ Bích Loan, với ê kíp chuyên nghiệp của Lê Quang Minh. Những ước mơ ấy rồi sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng mình vẫn yêu quí chúng như là yêu quí những kí ức đẹp đẽ của ngày hôm qua. Ước mơ được làm việc với những tượng đài
Nên mình cảm thấy thật ganh tị với các cầu thủ của đội VN tối nay, ganh tị quá!
Viết vào giờ giải lao. Hiệp 2 có thêm 1 người Long An nữa
ghi bàn Việt Thắng ơi!!!