16/07/08
Giận sếp, chui vào WC khóc rấm rứt, tức quá mà. Sếp gì mà không chịu thông cảm cho người ta. Híc, đã người ta mất điện thoại buồn muốn chết, chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc,không an ủi mà còn la người ta nữa.
Cộc…cộc…”Khóc xong chưa?” – giọng của sếp. Không thèm trả lời, giận mà. “Trong WC nhiều muỗi lắm”, kệ người ta. “Ra đây nhanh đi” “Giám đốc đi đi, đừng quan tâm tới tui làm chi, trễ họp bi giờ” “Mày không ra, tao không đi họp đâu” Đúng là đầu giám đốc có vấn đề. Ló đầu ra, mặt mũi tèm lem, mắt đỏ hoe. Sếp cầm sẵn khăn, “Nè, lau đi, tao xin lỗi, hồi nãy tao hơi nóng, nhưng mà mày làm gì thế, cái gì cũng khóc là sao? Mày biết mỗi lần mày khóc là tao run lắm hông?” Hứ, dzô dziên, tự nhiên người ta khóc mà ổng run. “Giám đốc đi họp đi, trễ rồi đó” “Uh, tao đi àh, mày hổng khóc nữa nha, àh mày mất điện thoại sao mày hổng nói, để tao lấy cái điện thoại của tao cho mày xài, hay mày muốn mua cái mới, tao mua cho cái mới nha” Thấy ghét, bày trò dụ dỗ. Hổng thèm. “thôi, tui hổng cần đâu, để tui lấy của ba tui xài được rồi” “Vậy ba mày xài cái gì? Thôi để lát đi họp về nói tiếp, tao đi àh, mà mày hứa là mày hông khóc nữa đi tao mới an tâm” Khùng dễ sợ hông? “Uh, tui hông khóc nữa đâu”
Chuyện hàng ngày giữa mình và sếp khùng của mình. Một ông sếp Hàn Quốc “thấy ghét”!!!
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
Ngày........ tháng............. năm.............
Tự nhiên lại buồn, đã bảo refresh lại tình cảm từ ngày hôm qua, thế mà hôm nay vẫn nặng nề....... Đã biết dù thế nào vẫn chờ đợi, thế còn suy nghĩ để làm gì?? Vớ vẫn quá! Mới sáng sớm đã vớ vẫn thế này, cả ngày hôm nay sẽ thế nào đây????? Lại một ngày cùi bắp. Hichic
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Ngày........ tháng............. năm.............
Tự nhiên lại buồn, đã bảo refresh lại tình cảm từ ngày hôm qua, thế mà hôm nay vẫn nặng nề....... Đã biết dù thế nào vẫn chờ đợi, thế còn suy nghĩ để làm gì?? Vớ vẫn quá! Mới sáng sớm đã vớ vẫn thế này, cả ngày hôm nay sẽ thế nào đây????? Lại một ngày cùi bắp. Hichic
ngày ........tháng......... năm.........
Tự nhiên chiều này thấy buồn buồn, suy nghĩ lung tung mà chẳng đâu vào đâu
Nhắn tin cho "em bé thông minh" than thở.
"em bé" lo lắng, nt , gọi điện hỏi thăm quá chừng mà mình ko nói gì.
Zậy là "em bé" giận đi ngủ mất tiêu.
Hic,
ngày ........tháng......... năm.........
Tự nhiên chiều này thấy buồn buồn, suy nghĩ lung tung mà chẳng đâu vào đâu
Nhắn tin cho "em bé thông minh" than thở.
"em bé" lo lắng, nt , gọi điện hỏi thăm quá chừng mà mình ko nói gì.
Zậy là "em bé" giận đi ngủ mất tiêu.
Hic,
"em bé" này chị heo có biết hông ta???? Ahhhh, có phải....
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
16/07/08
Giận sếp, chui vào WC khóc rấm rứt, tức quá mà. Sếp gì mà không chịu thông cảm cho người ta. Híc, đã người ta mất điện thoại buồn muốn chết, chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc,không an ủi mà còn la người ta nữa.
Cộc…cộc…”Khóc xong chưa?” – giọng của sếp. Không thèm trả lời, giận mà. “Trong WC nhiều muỗi lắm”, kệ người ta. “Ra đây nhanh đi” “Giám đốc đi đi, đừng quan tâm tới tui làm chi, trễ họp bi giờ” “Mày không ra, tao không đi họp đâu” Đúng là đầu giám đốc có vấn đề. Ló đầu ra, mặt mũi tèm lem, mắt đỏ hoe. Sếp cầm sẵn khăn, “Nè, lau đi, tao xin lỗi, hồi nãy tao hơi nóng, nhưng mà mày làm gì thế, cái gì cũng khóc là sao? Mày biết mỗi lần mày khóc là tao run lắm hông?” Hứ, dzô dziên, tự nhiên người ta khóc mà ổng run. “Giám đốc đi họp đi, trễ rồi đó” “Uh, tao đi àh, mày hổng khóc nữa nha, àh mày mất điện thoại sao mày hổng nói, để tao lấy cái điện thoại của tao cho mày xài, hay mày muốn mua cái mới, tao mua cho cái mới nha” Thấy ghét, bày trò dụ dỗ. Hổng thèm. “thôi, tui hổng cần đâu, để tui lấy của ba tui xài được rồi” “Vậy ba mày xài cái gì? Thôi để lát đi họp về nói tiếp, tao đi àh, mà mày hứa là mày hông khóc nữa đi tao mới an tâm” Khùng dễ sợ hông? “Uh, tui hông khóc nữa đâu”
Chuyện hàng ngày giữa mình và sếp khùng của mình. Một ông sếp Hàn Quốc “thấy ghét”!!!
Hic..nghi vụ thấy ghét này quá
Sao đi làm mà hông thấy vui tí nào cả..Hic..vì trái tim để ở nhà mừ...
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...