Mùa hè năm 1994 chúng tôi còn ở lại trường học hè và để tiễn các anh chị khối 91 lên đường thi vào đại học. Khu nội trú từng chứng kiến bao cuộc tiễn đưa đầy xúc động nhưng cũng chứng kiến bao chuyện buồn cười.
Khi các anh chị bắt đầu bước vào kỳ thi đại học thì mùa World Cup cũng bắt đầu. Nên dù rất bận rộn ai cũng háo hức chờ trận khai mạc. Khi ấy cả khu nội trú cũ chỉ có một cái tivi của cô Điệp nên từ chập choạng tối mọi người đều gác lại chuyện học hành để tập trung lại phòng cô chờ giờ bóng lăn. Chờ mãi rồi cũng đến. Bốn mươi lăm phút mọi người hào hứng cùng trái bóng. Đến giờ giải lao giữa hai hiệp ai nấy về phòng tạm nghĩ.
Tôi về phòng chợt thấy có cái gì đó khan khác... Hình như lúc nãy phòng mình treo quần áo ở đây nhiều lắm mà. Tôi vội chạy sang các phòng bên cạnh. Phòng nào cũng thế. Thôi rồi vậy là bọn trộn đã lẻn vào quơ sạch áo quần trong lúc chúng tôi mãi xem hiệp 1. Thế là mặc cho cả thế giới quay cuồng với trái bóng hiệp 2, chúng tôi tản ra đi tìm quần áo. Chỉ phát hiện được dấu vết bọn trộm leo rào từ khi dân cư phía sau mà không thể tìm lại được quần áo (dù ngày hôm sau chúng tôi tìm thấy toàn bộ số móc áo bọn chúng vứt lại bên hiên nhà trẻ kết bên trường).
Sáng hôm sau các anh chia tay nội trú lên đường đi thi đại học. Chỉ tội cho các anh hành trang mang theo rất nhiều sách vở nhưng chỉ còn lại độc nhất một bộ đồ đang mặc trên người. Năm ấy không nhớ kết quả trận đấu thế nào nhưng chúng tôi xem như đã thua 0-1. Câu chuyện này được mang ra kể tại Sở Giáo dục nhân kỳ chấm thi sau đó và mọi người được một trận cười vỡ bụng. Còn tôi cứ đến mỗi kỳ World Cup là lại nhớ đến kỹ niệm năm ấy, vừa buồn vùa vui!
Đọc vụ này mới nhớ, lúc đi luyện thi vào LQD, học ở bên Thủ Khoa Huân, tức là ngay KTX cũ đó, được cô Tài kể lại (chắc là mấy ngày sau khi vụ việc xảy ra), lúc đó nghe thấy mắc cười dễ sợ, bây giờ mới biết nạn nhân là ai!
Một tối nọ, tui ngồi ở lan cang để học bài. Chắc lúc đó cũng cỡ 10 h gì đó. Chợt tui nghe có một tiếng vù phớt ngang mình. Thì ra 2 anh K93 khiêng một thau đồ đầy vung đi ngang (lưu ý là cái thau bị bể 1 bên rồi). Chuyện chắc cũng bình thường như bao ngày khác nếu như không có một cái gì đó...rớt ra từ thau đồ ngang chỗ tui ngồi. Mắt tui vẫn cắm cúi vào cuốn tập. Chẳng lẽ giờ bỏ đi thì sợ 2 anh quê, còn ngồi lại thì vô duyên quá. Tui như đang ngồi trên đống lửa nhưng lỗ tai thì dỏng lên như tai mèo để nghe tình hình. Sau một hồi đùn đẩy, chẳng anh nào chịu lại để nhận. Thế là tui giả vờ ngáp, đóng tập lại và đi vào phòng học. Lúc này bên tai tui nghe một tiếng vù. Chiến lợi phẩm đã được thu hồi.
Bây giờ 1 trong 2 anh đang làm chung cao ốc của tui. Heheh. Đi ra đi vô gặp hoài.
Chuyện này không phải ở nội trú mà diễn ra ở trường (hơi lạc đề một chút nhen)
Bữa sáng nọ, có một bạn (có lẽ sáng nay trời đẹp, yêu đời) vừa đi vào lớp vừa hát nghêu ngao "Má em hừng đông đi cày bừa, tía em hừng đông đi cày bừa". Bỗng oạch.... Thì ra, lúc thả hồn bạn đã ngước mắt lên trời, không thấy cục gạch đang chắn lối đi vào. Cả lớp được một phen cười vỡ bụng.
Sau này gặp lại bạn, tự dưng tui lại mắc cười (vô duyên quá!)
Đọc bài về nội trú của mấy anh chị em, tôi cảm thấy như mới vừa hôm qua thôi. Có lần thầy dạy tin học bảo tôi rằng: "Rồi khi con ra trường, đi làm, những gì đọng lại trong con là quãng thời gian sinh viên". Tôi một mực cãi lại thầy rằng con chỉ nhớ nội trú LQĐ thôi. Thầy bảo: "Rồi con xem".
Vậy mà đã 10 năm còn gì, những gì tôi nhớ nhất - tất cả chỉ là ở LQĐ. Ở LQĐ cho tôi nhiều kỉ niệm. Những kỉ niệm buồn cũng có (nhưng ít thôi), vui cũng có, dở khóc dở cười cũng có.
Làm sao quên được những đêm trăng sáng, cúp điện, cả phòng tôi kéo xuống sân thể dục ngồi, có ai đó vừa đi ngang,..., một viên kẹo, một lời hỏi quan tâm,...Hay những khi sinh nhật, mấy anh chị em kéo xuống sân thể dục, vừa chơi, vừa ăn, vừa trét bánh kem lên mặt những người khác. Tối về, gội mấy lượt dầu gội đầu cũng không hết bánh kem. Rồi những ngày cuối cùng ở KTX, rồi chia tay..., nước mắt ..., tặng hình. Rồi những khi bị bệnh, có ai đó vừa cho mình 1 bịch bánh quy, để trên giường, mình cũng chẳng biết, mở ra chia cho cả phòng.
Có những việc mình đã làm được nhưng cũng có những hiểu lầm mà tới giờ này mình cũng chưa một lời giải thích cho những bạn mình hiểu. Thì thôi, đôi khi có lần nào gặp nhau sẽ hiểu rõ nhau hơn tại sao lại vậy. Chỉ biết chúc rằng HẠNH PHÚC và MAY MẮN sẽ đến với tất cả các bạn của tôi.
Mình phải về đây. Lúc nào rảnh mình sẽ post các kỉ niệm tiếp nhé!
Hehe, bạn Nghĩa kể chuyện mắc cười quá. Nhưng mình hổng hỉu cái chuyện thứ 20, bạn Nghĩa muốn nói đến "món bảo bối" gì? Mình thắc mắc quá, hihi
Tiện đây có bạn Nghĩa xuất hiện, mình cũng muốn nói đến một việc có liên quan đến hai đứa như là một kỷ niệm vui. Nghĩa có biết anh Hoàng Hiệp lúc đó thường ghẹo hai đứa chuyện gì không? Cái ông này, lần sau mình gặp là mình sẽ cho ổng một trận vì ổng dám bảo rằng: hahaha: trong trường mình, trong nội trú của mình có hai phe: GIANG TÀ VÀ CHÁNH NGHĨA.
Nghĩa coi có ức không??? Dám bảo mình là thế đấy!
tiếp tuc một bí mật nữa của các nam sinh ktx,
nam sinh ktx lqd đa phần lười giặt đồ, quần thì màu đen, mặc nhìu lần ko ai biết. Áo trắng dơ ko mặc dc thì mượn, có một tuyệt chiêu che mã số áo đó là cái phù hiệu độc quyền của dân lqd, xỏ ngang, che mã số có chúa mới biết áo của ai, hìhì có lẽ lúc thiết kế phù hiệu mấy thấy có chút kinh nghịm trong chuyện này, hèhè.....
__________________
Nam vô tửu như kỳ vô phong!
Email: nhtrivp@gmail.com
HP: 0937 89 00 45
Hehe, bạn Nghĩa kể chuyện mắc cười quá. Nhưng mình hổng hỉu cái chuyện thứ 20, bạn Nghĩa muốn nói đến "món bảo bối" gì? Mình thắc mắc quá, hihi
Giang ơi!
Thật ra Nghĩa có biết cái gì đâu (vì lúc đó có dám ngước mắt dòm đâu. Nhưng theo như con mắt thứ 3 của Nghĩa thì nó màu đen không ra đen, màu cháo lòng thì phải. Chắc chỉ 2 anh K93 mới biết thôi. hehe)
Cái kiểu này thì bó tay rùi phải không Nghĩa!
Nghĩa có còn nhớ những ngày cuối cấp, khi trong trường chỉ còn lại khối 12 ôn thi tốt nghiệp không? Mấy bạn nam chế ra cái đài thu phát sóng gì đó. Hai bên ở xa tít cứ nói qua nói lại, Nghĩa bảo rằng các bạn hát bài gì đó các bạn nữ nghe đi. Hôm đó mình hát cái bài "Em đi chùa hương", Nghĩa bảo rằng có một từ Giang hát sai. Giang hỏi sai từ gì nhỉ? Nghĩa mới hát lại rằng, này nhé, chân em đi đôi guốc cao cao chứ hổng phải như Giang hát, chân em đi đôi dép cao cao...
Nghĩa có còn nhớ không???