híc cho tớ nhảy ùm xuống hồ một cái nào
Sau một thời gian dài > 2 năm gắn bó với web tôi chợt cảm thấy sao mình lạc lõng quá, gặp nhau nói cười giống mây bay gió thoảng chỉ còn quanh mình một vài người sẳn sàng có mặt bên mình chỉ để xem nhau khỏe không ... xin cám ơn vài người đó, những người luôn ở bên tôi, những người luôn là bạn của tôi
Híc mọi người sống bạc với nhau quá, còn nghĩ về bản thân nhiều quá, còn tâm niệm câu "người không vì mình trới tru đất diệt" quá, híc biết bao giờ chúng mình mới sẵn sàng bỏ hết công việc mà ngồi bên nhau mỗi khi có người lên tiếng nhỉ,...
hic xin lỗi những ai đọc mà không hiểu nhé, vì tui than thở với hồ mà .... hồ thì chỉ biết nghe chứ chẳng bao giờ phản bác ... tôi thích hồ vì điều đó.
Lại thêm một người vấp phải cái chữ thế thái nhân tình, ở đời cũng có lúc không tìm được tri kỉ khi mình cần họ nhất, nhưng không có nghĩa là bên cạnh mình chẳng còn ai. Cái khái niệm cần là có, muốn là gặp dường như đã quá xa rời với cuộc sống hiện tại, ai cũng chạy thật nhanh trên guồng máy của mỗi người chứ đâu còn thong dong tản bộ nữa, rồi sẽ có một lúc nào đó chúng ta cần đi chậm lại, dẫu chỉ để nhìn rồi lại đi, nhưng đó cũng là khoảnh khắc quý giá nhất để tận hưởng. Rồi ngày đó sẽ tới, anh magic cứ tin là thế nhé.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Cứ nghĩ là tuần này thật kinh khủng. Thi thì làm bài ko thật tốt, đi chơi thì bị hiểu lầm, bị giận, chán muốn bỏ xứ mà đi luôn. Vậy mà rốt cuộc, không phải tồi tệ như mình nghĩ, để xem mình nhận lại được gì nào? Sự quan tâm của mấy đứa trong nhóm, sự quan tâm tăng vọt của người ta. Cám ơn vì mọi thứ đã không quá tồi tệ như mình nghĩ, cảm ơn vì mình đã có nhiều hơn những gì mình mong ước.
Cuộc sống, thật kì diệu!
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Chiều thứ bảy, trời nắng như thiêu... Vậy mà anh em chúng ta vẫn hăng hái rủ nhau ra sân.
Rủi quá, gặp ngay một đội bóng mạnh. Họ đá cho anh em chúng mình xiểng niểng. Lúc thua, những điểm yếu của chúng mình lộ ra. Người này giữ bóng không được, người kia chuyền hỏng, rồi chúng mình xuống sức chạy không nổi... Trong cái tình thế đó, đáng lý ra anh em chúng mình phải động viên nhau cố gắng hơn. Vậy mà chúng mình không làm được điều đó. Ngược lại chúng mình lại la hét, chê bai nhau... Lúc này tâm lý bị ảnh hưởng, chúng ta càng đá càng thua tệ. Anh em càng nản lòng. Có người đang đá đã tự bỏ ra khỏi sân...
Thua về tỷ số thì không nói. Nhưng cái đáng nói là chúng ta đã thua về mặt tinh thần. Chúng ta là một tập thể, sao lại không hiểi được câu "đoàn kết" nhỉ. Tự chúng ta đã làm chúng ta suy yếu. Tự chúng ta đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta.
Vắng đội trưởng, tôi là đội phó nhưng cũng không kịp thời động viên các anh em. Tôi về nghĩ lại, thấy mình có lỗi vô cùng.
Nhưng mong rằng, tuần sau chúng ta lại cùng nhau ra sân. Những vui buồn của ngày hôm qua sẽ bị xóa nhòa bởi những niềm vui hôm nay các anh em nhé!
Chúng mình vẫn là một "đội bóng" là những người đồng đội thân thương nhất của nhau. Ngày hôm qua như một cơn gió thoảnh qua, đã bay đi đâu mất. Thứ bảy tuần này, chúng mình lại sát cánh bên nhau, cùng ra sân, cùng chia sẽ những buồn vui sân cỏ. Nếu ai yêu mến các thầy cô của Trường Đại học Sư Phạm thì hãy đến sân vận động A41 trên đường Cộng Hòa cổ vũ cho các thầy và đội bóng chúng tôi vào lúc 3h30 thứ bảy (25-11) nhé!
Việc này rất nhạy cảm, thật sự muốn cho lời khuyên thì hơi khó. Khi một ai đó muốn dứt bỏ cuộc sống đời thường để nương cửa Phật thì chắc hẳn có một lý do nào đó, có thể vì tín ngưỡng, cũng có thể vì gặp một cú sốc nào đó. Vào lúc này, mình nghĩ tốt nhất là lắng nghe họ, cố tìm hiểu để xem có thể làm gì khác được ko, cũng có thể đó chỉ là một phút nghĩ quẩn, nếu có người lắng nghe, có thể mọi chuyện sẽ khác. Nếu như mọi chuyện đã rồi, tốt nhất là nên dành nhiều thời gian bên họ.....
Mỗi người đều có một số phận, chúng ta không thể thay đổi được......
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Số phận là gì? Tại sao lại không thay đổi được nó? Phải chăng đó là một nơi để con người trút giận, là nơi để người ta vin vào và tự an ủi mình khi mình không quyết định được cuộc đời mình. myhanh thì rất tin tưởng vào sự may mắn và sự xui xẻo ( nó vận động theo quy luật ngẫu nhiên) và không tin tưởng vào số phận đâu. Cuộc đời mình do chính suy nghĩ và hành động của mình trong từng phút, từng giây quyết định đấy. Hãy tập suy nghĩ tích cực và hành động có mục đích để làm thay đổi "số phận" (vận động theo quy luật tất nhiên như mọi người lầm tưởng ).
Thế nào là suy nghĩ tích cực (positive thinking) ? Các chuyên gia tâm lý chia suy nghĩ của con người thành ba loại:
1. Suy nghĩ cần thiết: Là những suy nghĩ cần thiết cho cuộc sống như suy nghĩ để làm việc, lập kế hoạch, ...
2. Suy nghĩ tích cực: Là nghĩ đến những điều nằm trong khả năng mình có thể điều khiển được.
3.Suy nghĩ lãng phí: Là nghĩ đến những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.
Do đó đối với trường hợp người ở trên nếu do một chuyện gì xảy ra quá sốc dẫn đến nghĩ quẩn. Việc nghĩ về một chuyện trong quá khứ để buồn đau đó là loại suy nghĩ lãng phí vì quá khứ đã xảy ra rồi không thể thay đổi được. Ta không thể kiểm soát được nó. Ta nên khuyên người ấy nên quên nó đi và hãy sống cho hiện tại và tương lai. Vấn đề ở đây người này gặp phải là phương pháp để quên quá khứ. Người này nêu giải pháp là đi tu, tìm nơi thanh tịnh ra lánh thế nhân. Nhưng người này nhầm là con một con người mà người này không xa lánh được đó là bản thân mình. Mình thường đối diện với chính mình khi chung quanh mình không còn ai. Kẻ thù lớn nhất của mỗi người chính là bản thân mình đấy. Do đó chúng ta nên phân tích cho anh ta thấy và nêu ra giải pháp tốt hơn làm sao để giảm tối đa thời gian mình phải đối diện với chính mình. Người này cần một người để lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình và tốt nhất là tìm công việc mình yêu thích để làm.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Một ngày không như mọi ngày.
Lần đầu tiên mình tự tay nấu một nồi cháo hành với thịt băm, nhưng lại không phải dành cho ba hay mẹ, hơi khó hiểu một chút, nhưng mình biết mình đã làm được một việc tốt hay chí ít mình cũng đã làm một người mỉm cười vì không bị bỏ đói.....
Lần đầu tiên có một người nước ngoài hỏi mình rằng: "Will you come to my wedding as my wife or as my guest?" => người nước ngoài rất hài hước.....và mình thích có một người bạn như thế......
Lần đầu tiên có một người bảo với mình là: "Anh không nhắc đến em trong hồi kí của anh vì em....không hấp dẫn" => không có gì để nói....
Và không phải đây là lần đầu tiên mình phát hiện ra rằng: "Yêu thật thú vị"
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Trận đấu đó, chúng ta lại thua. Thua không phải vì đá dở mà vì thiếu may mắn. Nhưng không sao cả, chúng ta đã có một chiến thắng khác. Đó là mối quan hệ tốt đẹp trong đội bóng chúng ta. Có gì đâu các bạn nhỉ, giận hờn, xích mích với nhau là một phần của "tập thể". Nếu không có nó thì tập thể chúng ta đơn điệu vô cùng. Thứ bảy này, chúng ta lại tiếp tục. Lần này xả xui bằng một chiến thắng các bạn nhé!
Tưởng là xong xuôi rồi chứ, ai dè vẫn còn tơ vương man mác. Thôi ráng đi em, gần tới đích rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, ko khí lại trong lành:1:
Success is not final, failure is not vital: it is the courage to continue that counts (Churchill). Dù thất bại cũng hãy cứ tạm cho là thành công, vì thành công hay thất bại rồi cũng thế, cũng cứ bước tiếp mà, phải ko em?
Hôm qua đã làm cho 1 người bị tổn thương. Lớn rồi mà ko ý tứ gì cả. Áy náy
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên