Người Nhật đối diện với thảm họa tự nhiên, còn VN ta đối diện với...thảm họa con người!
Đang ở Nhật, đang trong lúc khó khăn vì những gì xảy ra cho nước Nhật và bản thân, rất lo nhưng được an ủi khi nhận được những lời thăm hỏi từ những người thân quen!
Nhưng cũng có nhiều thứ làm mình suy nghĩ: VN đang chia sẻ với người Nhật (như truyền thông đang nói) nhưng 1 bộ phận khá lớn người VN đã về VN mà cái từ họ dùng nghe khá khiếp: di tản! Không ít người trong số đó đang sống bằng những đồng tiền của chính người Nhật. Không ít trẻ con VN đang hưởng cái khoảng tiền sữa từ chính những đồng tiền thuế của dân Nhật dù đang ở VN mà bố hay mẹ chúng ở Nhật đang nhận.
Ui, người Nhật sẽ nghĩ gì nhỉ? Ừ thì ai cũng nói, phải sống mới giúp người, cái mạng mình mới là quan trọng nhất! Và bảo rằng, người Nhật ko còn đường để đi nên họ bình chân thế, còn ta có lựa chọn mà! Vậy ai cũng nghĩ thế thì có lẽ, ngàn năm nữa VN cũng chẳng phát triển!
Xem trên TV, thấy mọi người đang quyên góp ủng hộ Nhật! Mọi sự đóng góp, giúp đỡ lúc khó khăn đều rất đáng trân trọng! Nhưng cái người Nhật cần hơn vào lúc này, đó là hãy bên cạnh họ, làm việc với họ, cùng họ vượt qua nỗi đau này! Tiếc thay, đã có nhiều người bỏ chạy (đúng nghĩa là bỏ chạy) đúng vào lúc này... Bỏ chạy khi cái nguy đó còn ở tận đâu ấy! Cái đó gọi là gì nhỉ? Khó định nghĩa quá! Nhưng chắc ăn đó ko phải là ứng xử của những người bạn tốt với nhau!
Sáng thứ 2 sau ngày động đất, nhìn cái cảnh mọi người xung quanh mình vẫn làm việc bằng niềm đam mê và niềm tin tốt đẹp vào ngày mai mới thấy, ta còn nhiều cái phải học lắm! Mà cái đầu tiên là học cách bản lĩnh tồn tại và đứng vững trước những khó khăn! Có cái bản lĩnh đó, ta mới sống tốt được!!!
Ở lại vào thời điểm này, có thể mình chẳng giúp gì được cho nước Nhật, cũng có thể người Nhật sẽ chẳng ghi nhận sự tồn tại của mình, nhưng mình cảm thấy có cái gì đó thoải mái khi mình ứng xử như với các bạn Nhật như 1 người bạn!
Người về chưa hẳn là nhát gan, người ở lại cũng chẳng phải là anh hùng! Ai cũng có suy nghĩ và hành động của mình! Nhưng hãy hành động sao cho cảm thấy xứng đáng với những gì mà ta nói hằng ngày!!!
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Người Nhật đối diện với thảm họa tự nhiên, còn VN ta đối diện với...thảm họa con người!
Đang ở Nhật, đang trong lúc khó khăn vì những gì xảy ra cho nước Nhật và bản thân, rất lo nhưng được an ủi khi nhận được những lời thăm hỏi từ những người thân quen!
Nhưng cũng có nhiều thứ làm mình suy nghĩ: VN đang chia sẻ với người Nhật (như truyền thông đang nói) nhưng 1 bộ phận khá lớn người VN đã về VN mà cái từ họ dùng nghe khá khiếp: di tản! Không ít người trong số đó đang sống bằng những đồng tiền của chính người Nhật. Không ít trẻ con VN đang hưởng cái khoảng tiền sữa từ chính những đồng tiền thuế của dân Nhật dù đang ở VN mà bố hay mẹ chúng ở Nhật đang nhận.
Ui, người Nhật sẽ nghĩ gì nhỉ? Ừ thì ai cũng nói, phải sống mới giúp người, cái mạng mình mới là quan trọng nhất! Và bảo rằng, người Nhật ko còn đường để đi nên họ bình chân thế, còn ta có lựa chọn mà! Vậy ai cũng nghĩ thế thì có lẽ, ngàn năm nữa VN cũng chẳng phát triển!
Xem trên TV, thấy mọi người đang quyên góp ủng hộ Nhật! Mọi sự đóng góp, giúp đỡ lúc khó khăn đều rất đáng trân trọng! Nhưng cái người Nhật cần hơn vào lúc này, đó là hãy bên cạnh họ, làm việc với họ, cùng họ vượt qua nỗi đau này! Tiếc thay, đã có nhiều người bỏ chạy (đúng nghĩa là bỏ chạy) đúng vào lúc này... Bỏ chạy khi cái nguy đó còn ở tận đâu ấy! Cái đó gọi là gì nhỉ? Khó định nghĩa quá! Nhưng chắc ăn đó ko phải là ứng xử của những người bạn tốt với nhau!
Sáng thứ 2 sau ngày động đất, nhìn cái cảnh mọi người xung quanh mình vẫn làm việc bằng niềm đam mê và niềm tin tốt đẹp vào ngày mai mới thấy, ta còn nhiều cái phải học lắm! Mà cái đầu tiên là học cách bản lĩnh tồn tại và đứng vững trước những khó khăn! Có cái bản lĩnh đó, ta mới sống tốt được!!!
Ở lại vào thời điểm này, có thể mình chẳng giúp gì được cho nước Nhật, cũng có thể người Nhật sẽ chẳng ghi nhận sự tồn tại của mình, nhưng mình cảm thấy có cái gì đó thoải mái khi mình ứng xử như với các bạn Nhật như 1 người bạn!
Người về chưa hẳn là nhát gan, người ở lại cũng chẳng phải là anh hùng! Ai cũng có suy nghĩ và hành động của mình! Nhưng hãy hành động sao cho cảm thấy xứng đáng với những gì mà ta nói hằng ngày!!!
Huynh yêu cầu cao quá, đâu phải dễ tìm người dám nói dám làm đâu...Đệ thấy đa phần tai to mặt bự đều nói 1 đàng làm 1 nẻo (vỗ ngực xưng anh hùng, quay lưng làm con trùng...) thì lính lác sao không học hửi cho được.Đại nạn lâm đầu mới biết chân giả, hoạn nạn mới biết chân tình mà...
__________________
Chợt tỉnh giấc khi nắng mai về...
@tieungaogiangho: Chúng ta lại đổ thừa: tai to mặt bự làm thế thì ta lính lác ai để ý! Tại sao chúng ta cứ mãi đi học cái xấu nhỉ? Mà hãy nhớ, trước khi thành tai to mặt bự, họ cũng từ lính lác mà ra cả đấy! Khi là lính lác mà học toàn cái xấu thì kiểu gì đến lúc tai to mặt bự cũng sẽ thế!!!
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
@tieungaogiangho: Chúng ta lại đổ thừa: tai to mặt bự làm thế thì ta lính lác ai để ý! Tại sao chúng ta cứ mãi đi học cái xấu nhỉ? Mà hãy nhớ, trước khi thành tai to mặt bự, họ cũng từ lính lác mà ra cả đấy! Khi là lính lác mà học toàn cái xấu thì kiểu gì đến lúc tai to mặt bự cũng sẽ thế!!!
Nếu lính lác mà ko học theo thói xấu của tai to mặt bự thì đời nào mới được nhập bọn, đời nào mới được cho lên làm sếp hả huynh?Huynh nhìn xem có được mấy người chỉ dựa vào tài năng chân chính mà lên làm lãnh đạo đâu?Ngẫm nghĩ mà chán...
__________________
Chợt tỉnh giấc khi nắng mai về...
Nếu lính lác mà ko học theo thói xấu của tai to mặt bự thì đời nào mới được nhập bọn, đời nào mới được cho lên làm sếp hả huynh?Huynh nhìn xem có được mấy người chỉ dựa vào tài năng chân chính mà lên làm lãnh đạo đâu?Ngẫm nghĩ mà chán...
Vậy có mấy ai can đảm từ chối việc làm sếp để ko phải học những thói xấu đó ko? Tất cả cuối cùng chỉ vì quyền lợi, từ sếp đến lính!!!
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...