Cách tốt nhất là anh nên mở rộng hầu bao, mời anh chị em đi ăn uống gì gì đó. Đảm bảo mọi người sẽ làm cho anh hết thất vọng ngay.
Đi bia bọt một chút nghen anh....?????
Chẳng biết nói sao, chỉ biết sao mà buồn thế này, ông trời ơi, sao vậy, sao ông luôn muốn tạo ra những điều như vậy chứ, phải chăng nhiệm vụ của ông là không thể để cho bất cứ ai được sống một cách thật bình yên và thanh thản...
Buồn đến vậy.....
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
Khi mình không đạt mục tiêu thì có đáng thất vọng không? Chắc phải kiếm Tr.Giang quá!:69:
- Alo!!!...
- Số tiền trong tài khoản của Quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Đề gọi đi xin vui lòng nạp thêm tiền!!!
Ai đó giúp tôi trước rồi tôi mở hầu bao sau
Hôm nay ngồi đọc lại mấy bài viết ngày xưa, chạnh lòng khi nhìn thấy những nickname quen mà lạ. Quen là vì đây vốn là những nhân vật tâm huyết, lạ là bởi đã lâu họ ko quay lại với diễn đàn. Vẫn gặp gỡ, vẫn chuyện trò, vẫn còn đó những tình cảm đồng môn nồng ấm. Nhưng..... lần cuối cùng bạn đăng nhập vào diễn đàn là khi nào? Bài viết cuối cùng của bạn là từ bao giờ?
Không có lý do, mà cũng không muốn tìm lý do.
!
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Cuộc sống là như thế, sống thì cứ phải là tiếc nuối, phải vấn vương thì mới là đúng nghĩa. Vì thế, cứ tiếp tục vui buồn theo từng khoảnh khắc của cuộc đời, một lúc nào đó dừng chân lại, sẽ thấy trân trọng những giá trị mà ta đang nắm giữ. Đừng để một giây phút nào trôi qua một cách lãng phí nhé....
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
híc cho tớ nhảy ùm xuống hồ một cái nào
Sau một thời gian dài > 2 năm gắn bó với web tôi chợt cảm thấy sao mình lạc lõng quá, gặp nhau nói cười giống mây bay gió thoảng chỉ còn quanh mình một vài người sẳn sàng có mặt bên mình chỉ để xem nhau khỏe không ... xin cám ơn vài người đó, những người luôn ở bên tôi, những người luôn là bạn của tôi
Híc mọi người sống bạc với nhau quá, còn nghĩ về bản thân nhiều quá, còn tâm niệm câu "người không vì mình trới tru đất diệt" quá, híc biết bao giờ chúng mình mới sẵn sàng bỏ hết công việc mà ngồi bên nhau mỗi khi có người lên tiếng nhỉ,...
hic xin lỗi những ai đọc mà không hiểu nhé, vì tui than thở với hồ mà .... hồ thì chỉ biết nghe chứ chẳng bao giờ phản bác ... tôi thích hồ vì điều đó.
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Khi mình không đạt mục tiêu thì có đáng thất vọng không? Chắc phải kiếm Tr.Giang quá!:69:
- Alo!!!...
- Số tiền trong tài khoản của Quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Đề gọi đi xin vui lòng nạp thêm tiền!!!
Ai đó giúp tôi trước rồi tôi mở hầu bao sau
Sống trên đời cần phải có một bao tiền, để làm gì anh biết không? Để khỏi cảm thấy..........chơi vơi.....
Để em giúp anh mở hầu bao cho, anh buộc chặt quá làm chi để giờ cần người giúp hổng biết nữa......
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *