Thui bàn chuyện triết học ai bàn lại TheDeath vì TheDeath có cao thủ triết ở sau lưng mà!
Nhắc đến Bá Nha và Tử Kỳ mình thấy thắc mắc là Bá Nha đàn hay hay là Tử Kỳ quý Bá Nha mà khen cho Bá Nha vui lòng?
Cái chữ "tri âm" cũng có nghĩa cả hai mặt trên đấy.
Sao biết TD có cao thủ gì ở phía sau? Ghê vậy!
Tui cũng đồng ý với MH, chưa hẳn Kỳ hiểu Nha đâu!
----
Theo tui thì, chuyện là vầy....
Hôm đó Nha đang ngồi đàn, Kỳ núp trong bụi sậy đang...???. Bỗng nghe Nha thét lên:
- "Lạ thay lạ thay! Đang đàn sao đứt dây? Chắc có thằng nào nghe trộm! Ra mau ra mau!"
Kỳ thực là Nha đang ứng tác một bài nhạc mới theo phong cách hiện đại (bây giờ gọi là RAP!). Kỳ đang "đăm chiêu" trong bụi sậy bỗng giật bắn mình vội la lớn:
- "Kỳ đây! Kỳ đây"
Nha hỏi lại:
- "Gì mà kỳ?"
Kỳ nhìn lại thấy một người vận y phục nhà quan lại nghĩ "Chẳng may làm điều gì phạm uý thì tù mọt gông chứ chẳng chơi!". Biết mình hố nên vội liếm láp theo:
- "Tiểu nhân nghe tiếng đàn, biết là của bậc kỳ tài"
Nha nghe xong thích lắm, đoạn bảo Kỳ ngồi bên. Nha đàn liên hồi một khúc và hỏi:
- "Ngươi có biết bài gì hông?"
Kỳ cứng người, vốn mù tịt đàn địch nên có hiểu chi đâu. Nhưng vốn người tinh ý, thấy Nha đầu hướng lên trời, mắt nhìn xa xăm, liền phán đại:
- "Tiểu nhân nghe như mênh mông trời đất, tiếng vút tận trời cao, tiếng vang xa cùng vì sao tinh tú"
Nha khoái chí cười lớn:
- "Hảo hảo, đúng là vừa rồi ta đàn bản Trời Cao Sao Thưa Lưa đó"
Nha tiếp một khúc khác, đầu lắc lư điên cuồng và lại hỏi Kỳ. Lúc này Kỳ lúng túng hẳn, nhưng nhìn điệu bộ Nha cũng run run mà nói:
- "Nghe như cuồng phong bão tố, tiếng sấm chớp, thế gian ngập tràn trong trong nước lũ"
Nha bỗng khóc nức nỡ:
- "Quả là ta vừa dạo bản Bão Dữ Trên Biển Đỏ, trời sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có người!"
Chuyện tiếp theo như nhân gian đã biết....
Lời bàn:
Kỳ vì tình thế mà khen lấy lệ. Ai ngờ Nha khoái quá, nhờ đó mà luyện đàn giỏi hơn. Kỳ từ đó lại thích tiếng đàn của Nha, chẳng hề giả tạo chi!
Thêm cái hình minh hoạ cho sống động!
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 07-11-2007 lúc 02:35 PM.
Một ví dụ nhỏ, nói chơi cho vui: "Ví như có thông tin rằng đội tuyển bóng đá TP.HCM sắp giải tán". Nếu chỉ là một người bình thường thì cho rằng nó chỉ là một sự kiện xoàng, chẳng quan tâm. Nhưng nếu là một người biết kinh doanh, giả sử giám đốc công ty bán Cocobala (ví dụ thế) sẽ thông báo rộng rãi trên báo là đang đàm phán với cơ quan chủ quản của đội tuyển bóng đá TP.HCM... Để cho báo chí cứ đưa tin về cocobala sắp mua đội tuyển TP.HCM chán chê thì thôi... Thỏa thuận thì cứ thỏa thuận, đàm phán thì cứ đàm phán, sau này nói là đám phán không được thế thì thôi. Cứ để báo chí loan tin mãi, đỡ tốn tiền quảng cáo!
Trích:
Chính vì chúng ta thường làm theo những gì đã học mà chưa thể vượt qua được những cái đã học nên sức sáng tạo mới hạn chế!
Đồng ý với anh là sự sáng tạo luôn đòi hỏi phải vượt ra khỏi những khuôn phép, lối mòn...
Trích:
"vô chiêu thắng hữu chiêu"
Vô chiêu cũng là ... chiêu mà......trong ví dụ của anh, vấn đề không liên quan tới tính sáng tạo hay độc đáo của chiến lược quảng cáo ...mà vấn đề nằm ở chỗ anh đề xuất phương án dựa trên sự nhập nhằng thông tin nhằm mục đích "misleading" quần chúng...nếu chúng ta làm ăn không minh bạch như vậy thì con đường thành "đại gia" hay "tỷ phú" e là còn xa lắm...
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
thay đổi nội dung bởi: HienTrang94C, 07-11-2007 lúc 09:44 PM.
Hổm rày mắc cày trả nợ tiền internet nên không tham gia topic làm giàu này.
Phàm ở đời cơ hội nhiều vô số kể mà nhiều khi muốn nắm bắt, bắt hổng được.
Anh hùng ở đời thì nhiều, kẻ nhìn xa trong rộng cũng lắm mà anh hùng không gặp thời... thì chỉ biết "...lụm thun bắn ruồi"!
Nói đến thời thế mới nhớ năm 94 mới lơ ngơ lên sài gòn, báo không có mà đọc buồn buốn nhai đi nhai lại mấy tờ quảng cáo, (nobi có cái tật xấu là zô W.C phải có cái gì đọc, không đọc là vô phương...). Rồi ngẫm nghĩ, bây giờ nếu mà có tiền mua hết nhà rao bán ( hồi đó chỉ bán nhà không hà), vài năm sau chắc lời dữ lắm. Nhưng mà nghĩ lại cơm còn không có ăn nữa nên thôi bỏ ý định đó... Vậy là vuột cơ hội...
Thế nhưng, lại có những anh hùng vừa nhìn xa trông rộng vừa can đảm nắm bắt cơ hội của mình... bằng mọi giá để đi đến thành công. Anh hùng đó họ Tăng, anh đã đi trước nhiều năm trước, đã tiến hành huy động vốn trong nhân dân đầu tư vào bất động sản, than ôi! vì nhìn quá xa, trông quá rộng mà anh đã ôm hận xuống tuyền đài khi giá đất chưa kịp sốt. Chỉ biết rằng, nếu anh sống thêm vài năm nữa, không những có thể trả hết nợ nần thậm chí có thể trở thành ông vua bất động sản...
Những cơn sốt đất đai, vô tình đã phân hoá xã hội giàu nghèo nhanh chóng. Người giàu giàu hơn người nghèo... càng nghèo.
Có gì hay ho đâu. Hàng ngàn thậm chí hàng triệu người giàu lên nhanh chóng bằng kinh doanh bất động sản. Cách đây 10 năm, Không cần tầm nhìn, chỉ cần có tiền, mở báo ra mua, mua và mua... thử hỏi bây giờ có lời không...
Khi nguồn nhà ở đã cạn, con sốt năm 2000 là cơn sốt của "quy hoạch", suy cho kỹ đây là hình thức lấy ruộng của nông dân chia cho người thành thị, ai là người hưởng lợi từ những cuộc phân chi đất đai này?
Không cần giỏi giang hay chiến lược gì cả... anh muốn quy hoạch à? tui sẵn sàng giải toả.... chỉ cần giải toả thôi là đã có lời, lời từ khâu đền bù, rồi sang lấp mặt bằng, rồi phân lô bán... Ai là người hưởng lợi từ những dự án này?
Không phải nó kiểu trâu buộc ghét trâu ăn...
Nhưng cần nhìn nhận, nhiều người làm giàu kiểu này có phải là biết nắm lấy cơ hội, có phải là đã thành công?
Trong một giai đoạn lộn xộn nào đó anh kiếm được nhiều tiền... anh tự cho là 1/2 thành công, anh tự cho là tài giỏi... hixc...không phải đâu, anh may đó, anh may là anh có vốn, anh may là anh không mua nhằm quy hoạch treo bị phá sản...
TheDeath nói, người giàu thường không phải là kỹ sư mà là cử nhân kinh tế...
Không phải vậy, tính ra xem chừng những anh kinh tế học hành hằn hoi còn thua xa mấy chị hàng chợ về cơ hội làm giàu...
Phi thương bất phú! Người xưa đã nói...
Điều đó có nghĩa làm giàu chân chính mới khó, chứ không phải trông chờ vào cơ hội, chờ vào vận may của mình. Hôm đọc báo thấy con trai một chủ ngân hàng nào đó phát biểu, áp lực của người trong tay 1000 tỷ đồng với người tay trắng là như nhau vì anh có 1000 tỷ phải mang lợi nhuận mỗi tháng về 100 tỷ đồng... hixc...
So sánh vậy cũng nói, áp lực là như nhau, nhưng cơ hội của anh có tiền có quyền thế thì cao hơn... chứ không phải anh tài năng hơn.
Nắm bắt cơ hội không phải là lợi dụng kẽ hở của pháp luật để làm giàu mà phủ nhận tài năng chân chính, phủ nhận học vấn. Đừng như anh nào đó phát biểu nhà nước quản lý lỏng lẻo quá tui làm giàu nhanh quá...
Có nhiều cách làm giàu, làm ăn chân chính mà đủ sống còn hơn làm giàu mà suốt ngày nơm nóp lo.
Cái giá phải trả của anh Nguyên Vũ là cái đầu trọc lóc... để có thương hiệu cà phê Trung Nguyên.
Thuyền to sóng lớn bạn ơi
Những cơn sốt đất đai, vô tình đã phân hoá xã hội giàu nghèo nhanh chóng. Người giàu giàu hơn người nghèo... càng nghèo.
Khi nguồn nhà ở đã cạn, con sốt năm 2000 là cơn sốt của "quy hoạch", suy cho kỹ đây là hình thức lấy ruộng của nông dân chia cho người thành thị, ai là người hưởng lợi từ những cuộc phân chi đất đai này?
Không cần giỏi giang hay chiến lược gì cả... anh muốn quy hoạch à? tui sẵn sàng giải toả.... chỉ cần giải toả thôi là đã có lời, lời từ khâu đền bù, rồi sang lấp mặt bằng, rồi phân lô bán... Ai là người hưởng lợi từ những dự án này?
Hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của anh.... Làm giàu kiểu này giống như đi ăn cướp.... nhưng đúng với người làm luật.... Trường hợp này giống như quá trình TÍCH LŨY TƯ BẢN, LÀM BẦN CÙNG HÓA 1 TẦNG LỚP NGƯỜI ĐỂ TẬP TRUNG LÀM GIÀU CHO 1 TẦNG LỚP NGUỜI GIÀU KHÁC!........ Sắp tới em sẽ làm về đề tài này, mong sư huynh chỉ giáo thêm!....hihii
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....