Trong tôi có một ngôi nhà
Trong ngôi nhà có em
Trong em có nụ cười
Trong nụ cười có nước mắt
Trong nước mắt có tôi….
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng hờn ghen.
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. PUSKIN (Thuý Toàn phỏng dịch)
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Mảnh vườn hoang - mắt anh
Đầy bóng mát đưa chân em lạc bước
Mải rong chơi
Ngày lá biếc
Gót trần quên đường ra!
Khi mặt đấy say no
Vườn hoang màu nắng tắt
Giật mình
Em tỉnh giấc
Cửa vườn anh
Lá khép lối về…
Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Những con đường mở ra những thế giới mới
Em đi
Dù đôi khi không kịp nhớ
Dù đôi khi như lạc
Trên những con đường chỉ của đất đai rộng lớn vô cùng
Có điều em biết rằng
Anh cũng là một xứ sở mênh mông
Mà chẳng sợ mình lạc lối
Tôn Nữ Thu Thuỷ
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Em viết câu thơ buồn
Trước hoàng hôn tím tái
Ban mai chưa trở lại
Áo trắng ngày một xa
Em viết câu thơ buồn
Lá trắng trong mỏng sắc
Người đi xa khuất
Những mảnh vỡ xanh xao
Em viết câu thơ buồn
Hồn em mong manh trong mềm như giọt nắng
Một mảnh sao băng, một hạt bụi vô tình khẽ chạm
Cũng có thể để lại vết thương
Trần Lệ Thuý
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Hoa đăng tiêu vườn thầy giáo cũ
em đâu còn cô bé mười lăm
Sông Cầu trôi biết mấy nổi chìm
Em - chiếc lá trong dòng thác cuốn
thế mà nắng trưa nay còn được đứng
hoa đăng tiêu
duy nhất
vườn thu
Các bạn xưa xin hãy kịp về
Dòng đời rất vội
thắp một lần mãi mãi
màu son đăng tiêu rủ giữa vườn thầy
Trúc Thông
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Em cũng mang tên một loài hoa
Trước đời anh, em thành hoa cúc dại
Đứng phất phơ trên bờ sông vắng
Tháng ngày trông một bóng trở về
Người đi không một lời hò hẹn
Để cúc tàn lại đợi mùa sau
Khi cây lớn chỉ mong thành cúc dại
AI có lên nhớ hương hoa lại về
Trời về chiều sắc tím về đêm
Chỉ có hoa vẫn mang màu đợi chờ
Hoa cúc dại đứng trong thương nhớ
Nên màu hoa sáng chói đêm đen
Trước đời anh, em là hoa cúc dại
Đợi, đợi anh hoa cúc nở đầy sông
Trần Thị Thắng
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong đêm dài thanh vắng
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpát
Nhìn theo anh mất hút về đâu
Chân ai đi xa lắc bóng trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát
Em lại đến biển Đen xưa dào dạt
Sóng run bờ gọi lên tiếng triền miên
Buồn! Chao ôi gió làm em phiêu bạt
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền
Em lại đến dòng sông Đanuýp
Thấy gì trăng nằm sâu giữa dòng sông
Mà ngàn năm sóng cùng trời một nhịp
Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng
Ôi Trái đất rộng làm chi bát ngát?
Cho loài người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc thổi bùng lên ngọn lửa
Cho tình ta chưa bén đã vội tàn
Ôi nhân loại mấy nghìn năm kiếp sống
Có hay chăng quằn quại một tình yêu
Anh có nghe chăng sóng cồn dao động
Em lang thang lạc lõng giữa rừng chiều
Em không biết và không muốn biết
Trái tim anh sao tê lạnh thờ ơ
Và em biết tình anh dù đã hết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ
Em lại trèo lên đỉnh cao Cácpát
Lại đến bên dòng Đanuýp giữa đêm trăng
Lại đến bên biển Đen xưa dào dạt
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
</span>
<span style=\'color:purple\'>Đằng sau bài thơ này là câu chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy cay đắng, bởi không được xã hội chấp nhận, của nữ thi sĩ với một người nước ngoài .... bản dịch của một du học sinh Việt Nam, được mọi người chuyền tay nhau đến bây giờ ... Những cảm xúc nồng nàn và chân thật, mỗi lần đọc là lại rùng mình.
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....