Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Thật khó mà so sánh bác Hà và bác Châu ai có giá trị cho xã hội hơn!
Bác Hà sẽ có giá trị cho xã hội.........Việt Nam và cho chính bản thân bác ấy vì bác ấy sẽ có tiền đầy túi để thỏa mãn những thú vui tầm thường.
Còn bác Châu sẽ có giá trị cho quốc tế, cho thế giới vì bác ấy là một nhà khoa học. Những công trình nghiên cứu của bác ấy có ứng dụng to lớn trong việc phát triển tư duy của con người. Có thể tính được thời điểm trái đất sinh ra, thời điểm trái đất mất đi, có thể tính được vũ trụ có bao nhiêu vì sao, bao nhiêu hành tinh và bác ấy có thể tính được mọi thứ trong vũ trụ bao la này..........................
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn cho xã hội, làm giảm thất nghiệp...
Vậy mấy nhà làm văn hóa chuyển sang làm kinh tế cho rồi. À, mà sản xuất nhầm mấy máy hát đĩa chẳng ai mua đâu vì nó không cần. Mắc đi mần hết rồi, thời gian đâu nghe.
Bánh giò cũng có giá của bánh giò.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Bác Hà nói câu này đúng là đụng chạm khiếp nhưng thực vãi lúa:
Tôi cho rằng, những gì dân Toán làm là: Tự đặt vấn đề, Tự giải quyết vấn đề rồi lại Tự hoan hô. Nói chung là một chuỗi công đoạn “tự sướng” và ít có ích cho người khác. Nói cách khác, giá trị của việc học Toán và làm Toán không cao.
Bác Hà này là ai vậy? Đúng là... pótay.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Nếu bác Ngô nhà đoạt giải Fields thì có khi gây ra một loạt ảo giác cho các em tuổi học trò mơ mộng rằng rồi ta sẽ đi theo con đường của bác Ngô... rồi biết đâu một ngày kia hội đồng giải Fields sẽ xướng danh ta... Kiểu suy nghĩ này càng làm cho mấy bác chuyên toán trở nên ảo giác! Tuổi trẻ thì thích xem truyện cổ tích, thích xem phim hoạt hình nên trí tưởng tượng bay bổng... nhưng mà hiện thực thì khắc nghiệt. Túm lại là cuộc sống thực tại của những đầu óc nhỏ bé như chúng ta chả cần đến tích phân, đạo hàm... chứ chưa nói đến cái Lagrange.
Bác The Death mà làm giáo dục chắc thanh niên VN đi chơi CK và Bất động sản hết quá. Hehehe.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi 92A01
Bác The Death mà làm giáo dục chắc thanh niên VN đi chơi CK và Bất động sản hết quá. Hehehe.
Tầm bậy, bác đọc bài của bác Hà ở trên đi! Bác í nói có lý đó! Bác í đề cao việc cái gì thực dụng, có lợi cho xã hội còn huân huy chương, bằng cấp chỉ là thủ dâm tinh thần!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Năm 2009, khi báo chí viết nhiều về GS Ngô Bảo Châu, tôi ấn tượng và nhớ một câu trả lời của anh khi nói về những giải thưởng anh nhận được:
"Có hai kỹ năng sống mà tôi mất nhiều thời gian mới học được. Một là cách khen ngợi người khác thật lòng, khen vô tư, không có ý gì ở đằng sau. Hai là cách tiếp nhận lời khen: phải trân trọng nó như một món quà nho nhỏ của cuộc sống. Nhưng không nên đặt quá nhiều quan trọng vào một lời khen: không phải vì người ta khen mình một câu mà bỗng nhiên mình trở nên thông minh hơn. Nếu cái tin giật gân này cũng đem đến cho bạn một chút vui, một chút tự hào, thì đó là điều tôi mong muốn nhất. Nhưng tôi cũng mong các bạn giúp tôi giữ gìn nó như một cái gì mong manh dễ vỡ, kẻo cái vui nhỏ lại hóa thành một cái dềnh dàng phiền phức".
Lời khen là một cách động viên khích lệ nhưng đôi khi lại là cái mũ quá lớn mà người ta trùm lên người được khen. Bao thế hệ Lê Quí Đôn Long An hay nói rộng ra là bao nhiêu những mầm non của Việt nam được người lớn gắn lên đầu những cái mũ "nhân tài đất nước", bao nhiêu người và đến độ tuổi nào học được kỹ năng sống tiếp nhận lời khen mà theo lời giáo sư NBC là "mất nhiều thời gian mới học được". Hy vọng giải thưởng Fields và những gì báo chí đang ca tụng anh không là bê tông cốt thép chôn chân mà sẽ là bệ phóng giúp anh có nhiều đóng góp có ảnh hưởng lớn hơn cho đất nước trong học thuật và xã hội.
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Tầm bậy, bác đọc bài của bác Hà ở trên đi! Bác í nói có lý đó! Bác í đề cao việc cái gì thực dụng, có lợi cho xã hội còn huân huy chương, bằng cấp chỉ là thủ dâm tinh thần!
Bảo đảm 20 năm sau bác ấy sẽ nói khác. Vì lúc ấy bác già rồi. Giá trị tinh thần sẽ được nâng cao. Không chừng lúc đó bác xách mấy cái huy chương bằng khen, à cả bằng khen của Thủ tướng về doanh nhân thành đạt nữa. Lúc đấy có thấm thía cũng muôn màng.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Ðề: GS Ngô Bảo Châu: niềm tự hào và cái giật mình...
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Tầm bậy, bác đọc bài của bác Hà ở trên đi! Bác í nói có lý đó! Bác í đề cao việc cái gì thực dụng, có lợi cho xã hội còn huân huy chương, bằng cấp chỉ là thủ dâm tinh thần!
Các thành tựu của GS Châu nói riêng và của các nhà toán học nói chung đâu phải chỉ ở trên giấy tờ. Rất nhiều lĩnh vực đều áp dụng toán học đó chứ. Ngay trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng có nè. Đúng không The Death?
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...