Ðề: Nhân 1 chủ đề bị đóng: Thử đối mặt với nỗi lo sợ
Trích:
Nguyên văn bởi nhk
...... nhk còn có cái nick tên là toi&m và đã từng như TheDeath tranh luận sống chết với myhanh ...Dưới cái nick toi&m, nhk đã tranh luận sống mái với myhanh...Nghĩ lại quả là một kỷ niệm mà không có gì phải lo lắng.
Từ lần tranh luận đó với myhanh, nhk rút kinh nghiệm không tranh luận từng câu hay chữ với myhanh mà chỉ tập trung vào vấn đề chính. Không tìm cách phản biện lời của myhanh.
Vì có cố vạch myhanh nói sai thì myhanh sẽ nói là ...Trên đời không có gì là tuyệt đối...Cái gì cũng có hai mặt....Trong sai có đúng, mà đúng chưa chắc gì là không sai....
Nhắc lại kỷ niệm cho vui chứ myhanh khi đọc được những dòng này thì đừng phản biện với anh nhé.
Nói ra một sự thật mà mình đã từng nghĩ là không nên nói ra thì thật ra không gì đáng sợ lắm. Càng ít bí mật (lo sợ giữ kín) thì con người sống càng nhẹ nhàng và khỏe.
Nào giờ nghi lắm mà. Nghi từ câu chuyện dài nhiều tập mà NHK viết. Không ngờ văn NHK lại hay đến thế.
Ðề: Nhân 1 chủ đề bị đóng: Thử đối mặt với nỗi lo sợ
Lúc nãy 4e đã nói, "đối mặt với nỗi lo sợ" của bản thân mình là rất khó. Còn mỗi nỗi sợ khác cũng khó không kém là "sợ" đối mặt với bạn bè, người thân.
Một đứa con thấy cha mẹ mình sai không dám lên tiếng vì sợ mang tiếng "bất hiếu"
Một đứa học trò không dám cãi lại thầy cô vì sợ mang tiếng "cãi thầy"
Bạn bè không dám góp ý cho nhau vì sợ phật lòng.
Đàn anh rõ ràng làm sai mà đám em út không dám nói gì vì cả nể, vì "sợ" bị nói là hỗn, là nói leo, .......
Chàng trai không dám nói với người yêu là "em sai rồi" vì sợ nàng giận hoặc ngược lại, nàng sợ chàng "bị chạm tự ái đàn ông".
Tất cả những nỗi sợ đó, nếu không một lần giải quyết thì hậu quả sẽ khôn lường. Người "sợ" sẽ có tâm trạng chán nản, từ từ buông xuôi, bỏ cuộc. Còn người "bi sợ" thì không biết là mình đang sai nên càng lúc càng sai. Khoảng cách giữa những người thân yêu, quen thuộc từ từ ngày càng rộng ra thêm.
Ðề: Nhân 1 chủ đề bị đóng: Thử đối mặt với nỗi lo sợ
Giải pháp? Rất đơn giản, bằng con đường ngoại giao. Khi chiến sự nổ ra, 2 bên đều tuyến bố này kia kia nọ, thậm chí tố cáo nhau. Nếu một bên chủ động ngưng chiến, đề nghị bên kia đàm phán mà 2 bên dàn sếp được thì mọi việc sẽ giải quyết êm đẹp. Bằng không thì nhờ bên thứ 3 làm trung gian hòa giải. Mọi vấn đề điều bắt đầu từ việc 2 bên không chiụ ngồi lại noí chuyện với nhau. Cứ ngồi nhà mà suy diễn xem hành động bên kia như vậy là ý gì? bên kia cũng vậy. Cứ như thế mọi việc được đẩy lên cao trào.
Tại sao con cái bị cha mẹ mắng oan ức lại không biết chờ cha mẹ mình nguôi rồi nói lại. Hay nhờ quyền trợ giúp người thân như ông bà, cô dì chú bác, ... để nhờ nói hộ, giải bày giúp mình. Lại đứng đó hùn hổ, cải tay đôi với cha mẹ, có khi lại ...
Thầy cô cũng vậy. Có những chuyện mình không nói bây giờ, sau này mình nói cũng được vậy. Có những nổi lòng mà thầy cô không tiện nói. Biết học trò mình bị oan nhưng phải mắng nó để nó lo học,...
...
Những cái đó chỉ đến gần nhau, chỉ có thời gian mới hiểu được. Đừng vội kết luận gì hết. Con người ngoài phần NGƯỜI có phần CON. Con người có lý trí, có thể noí được thì tại sao ta không noí lên điều minh2 cần nói. Nhưng noí lúc nào cho đúng, âý mới là vấn đề.
Re: Nhân 1 chủ đề bị đóng: Thử đối mặt với nỗi lo sợ
Cha mẹ hay thầy cô nếu mắng oan phải xin lỗi con hay học trò của mình. Sai phải nhận lỗi.
Bác VL90A có tư tưởng khá cực đoan! Mong bác hãy tiếp thu ý kiến đóng góp nhé!
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 12-08-2008 lúc 06:43 PM.
Ðề: Re: Nhân 1 chủ đề bị đóng: Thử đối mặt với nỗi lo sợ
@VinhLoc: Tiết lộ thân phận của nick toi&m không gì. Việc nhân vật chính (người thật) trong chuyện có dám bật mí hay không mới là điều quan trọng? Nhân vật chính có đăng ký nick trên diễn đàn này ..... Thôi không nói. Để xem khi nào nhân vật chính đó vượt qua sự "nỗi sợ tiết lộ" thì nhân vật chính sẽ lên tiếng...
Trích:
Nguyên văn bởi DeMen
Sếp em hay nói em, làm gì cũng phải dựa vào thực lực chứ không dựa vào mong muốn (vì em ưa có ý tưởng điên rồ). Muốn đối diện với nỗi sợ nhưng không có thực lực thì biết làm sao?
Ý DM là em muốn làm điều mình mong muốn nhưng lo sợ không có thực lực? Nếu ý em là vậy thì anh nghĩ một cách giúp em tự tin vượt qua nỗi sợ là có trao dồi và rèn luyện thêm để tăng thực lực. Có thể khi hiểu biết tăng thêm thì em sẽ vượt qua được nỗi lo sợ về thực lực.
thay đổi nội dung bởi: nhk, 13-08-2008 lúc 07:37 AM.
Ðề: Re: Nhân 1 chủ đề bị đóng: Thử đối mặt với nỗi lo sợ
Trích:
Nguyên văn bởi phanphuong
Cha mẹ hay thầy cô nếu mắng oan phải xin lỗi con hay học trò của mình. Sai phải nhận lỗi.
Bác VL90A có tư tưởng khá cực đoan! Mong bác hãy tiếp thu ý kiến đóng góp nhé!
Chuyện cha mẹ hay thầy cô xin lỗi con cái, học trò chắc có lẽ có trên phim hay khi cha mẹ vỗ về con trẻ thôi. Người lớn thì hơi hiếm. Nhưng họ có lý của họ, có cách làm của họ. Anh đâu có noí như PP đâu mà PP bảo anh cực đoan?
__________________ Tâm thượng quang Khuê tảo
thay đổi nội dung bởi: Vinh Loc 90A, 13-08-2008 lúc 07:57 AM.