DIÊM
(Nguyễn Kim Anh)
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em ko nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần loé sang
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
Em ko thể là phần thẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như ko
Nhưng em sẵn sang làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thâm tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Ko oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gi đâu
Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt đời…
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|