Nhân đọc bài của An (92A01), mình cũng không muốn tranh cãi gì thêm nhưng chỉ có vài suy nghĩ thế này.
Nếu nói về hậu quả của những quyết định lịch sử thì mình không dám bàn vì lịch sử thế giới có nhiều cái hậu quả khó thể nào bàn cho thông cho suốt. Một ví dụ như An đã nói về hậu quả của việc nội các của ông Bush dựng lên cớ để đánh Iraq.
Ở đây mình nói về khía cạnh của lịch sử. Cái cớ mà nội các ông Bush đánh Iraq bị vạch ra không lâu ngay khi ông Bush còn đương nhiệm. Những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra. Những nơi công cộng mà ông Bush xuất hiện bị nhóm người phản chiến la ó và căng biểu ngữ. Trên truyền hình và các cuộc hội thảo, người ta chỉ trích. Đỉnh điểm là việc ông Bush bị ném giày bởi một phóng viên ở Iraq. Lịch sử đã ghi lại đó là một quyết định sai lầm của chính quyền Bush. Ông Bush có bị đem ra tòa án thế giới để xử tội án chiến tranh không? Và lịch sử đang ghi lại là không và là bất công vì thế giới đang được vận hành dưới cái được gọi là Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mà trong đó có 5 hay 6 nước có quyền quyết định phủ quyết chuyện thế giới mà Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh là một trong những nước đó. Nói nữa thì lại đi quá xa. Ở đây chỉ muốn nói lịch sử nên ghi lại những sự thật dù sự thật đó có bẽ bàng và trần trụi. Không ai phải bị đi ở tù vì nói lên những sự thật lịch sử. Còn việc đánh giá và ước vọng thay đổi lịch sử theo hướng nhân văn và quan điểm thì có lẽ phải bàn ở một đề tài khác.
Nó có gây ra hậu quả giống như Mỹ dựng lên cái cớ đánh Iraq vì nước này có vũ khí hạt nhân không? Tại sao chúng ta phải mất thời gian để tranh cãi vấn đề này?
Hậu quả rất lớn đấy chứ, đó là lòng tin của người VN bị sứt mẻ, bị xúc phạm vì ngồi trên ghế nhà trường mấy chục năm trời, chúi mỏ vào học những điều do họ tưởng tượng ra, đau lòng lắm chứ.
Bác nghĩ rằng hàng chục năm trời là thời gian ngắn lắm đấy à, trong khi đó nếu học được những điều đúng đắn thật sự thì sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều, và bản thân con người sẽ tiến bộ hơn rất nhiều nếu bỏ đi những lý thiết nhàm chán, giả tạo kia.
Rất cảm ơn P.P đã cho biết sự thật. Thật sự là mình cảm thấy rất khó chịu khi biết điều này vì mình cũng đã tin LVT là một người thật. Và từ chuyện này hầu như tất cả chúng ta đều nghĩ những anh hùng khác (như anh TVD, PĐG, BVĐ) có thật không?
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu có những anh hùng ảo như vậy thì mục đích cũng là nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu chống lại quân xâm lược, tất cả cũng vì cái chung chứ có phải vì một cá nhân nào đâu. Các nhà sử học đã tự thừa nhận rồi. Nó có gây ra hậu quả giống như Mỹ dựng lên cái cớ đánh Iraq vì nước này có vũ khí hạt nhân không? Tại sao chúng ta phải mất thời gian để tranh cãi vấn đề này?
Chưa phải là sự thật đâu đại ca! Mới chỉ có mình ông GS Lê đưa ra quan điểm đó thôi. Chưa chắc ổng đã đúng? Biết đâu vì muốn nổi tiếng mà tạo dư luận thì sao!
Thế mới bàn cho vui, đừng coi đây là cuộc cãi vả, và càng đừng xem đây là buổi thảo luận để "thay đổi hình tượng" gì đó. Tuyệt đối, đừng cố suy diễn để bàn đến chính trị, ví dụ như mị dân, đả kích sự xảo trá của chính trị....
Tiếp cận một "nghi án lịch sử" dưới nhiều góc độ sẽ mang đến cuộc thảo luận nhiều điều thú vị!
Thầy Tri thường nói "nó có thể vậy mà có thể không phải vậy mà cũng có thể vậy mà cũng có thể không phải vậy".
Sự thật là gì nhỉ???? Mình có nhiều lần nói về nó nên không nhắc lại.
Cái ảo mà giúp cả dân tộc bừng bừng làm nên chiến thắng thần kỳ chấn động địa cầu chiều 07/05, một chiều hè lịch sử ... Còn cái thật để làm gì nhỉ ?
Có ai biết Tây Thi làm sao chết hok? Hehe nếu nói các bác là do vợ của Câu Tiển bỏ vào giỏ dìm chết do ghen tuông thì các bác không tin còn bảo Tây Thi chung tình với Ngô Phù Sai chết cháy trong thành Cô Tô cùng chồng thì các bác tin ngay. Sự thật là vậy đó đôi khi nó thật sự phũ phàng và trần trụi.
Nếu bảo rằng Vương Tường (Chiêu Quân) đâu có chết bằng cách trầm mình để xác ngược dòng sông quay về với Hán Đế mà bà vẫn sống cho đến lúc vua Hô Nô Tà chết bà tiếp tục lấy con ông ta theo tục nối dây của người Hung Nô. Các bác chắc ko tin?
Sự thật nó ohũ phàng vậy đó. Hehe
Còn về anh Lê Văn Tám mình chỉ được học trong cuốn "Truyện kể lịch sử" lớp 5 năm 1989-1990. Cũng chỉ là truyện kể lịch sử không phải là lịch sử.
"Kẻ thù có thể lấy đi của con tất cả nhưng có một thứ nó không lấy được đó là niềm tin. Còn có niềm tin thì có tất cả". Do đó thật giả không có nghĩa gì quan trọng là bạn có tin vào nó hay không?
- Cuốn “Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975) của Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1994.
- Tập II bộ sách “Mùa thu rồi ngày hăm ba” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1996.
Quan trọng tác giả nó là ai? Nếu đó là viện nghiên cứu lịch sử thì lịch sử không thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả.Khi đọc sách phương tây nên lưu ý điểm này! Do đó tại sao người ta để tên tác giả to hơn và phía trước quyển sách. Tất cả thông tin bên trong quyển sách là ý kiến cá nhân của tác giả. Cái uy tín cú tác giả là bảo chứng cho thông tin kia.
Chỉ đạo nội dung cuốn sách này là Ban tổng kết chiến tranh của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chủ biên là đồng chí Trần Hải Phụng (nhiều năm làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) và đồng chí Lưu Phương Thanh (phụ trách nghiên cứu lịch sử Đảng)
Đủ trọng lượng không?
Lưu ý lần nữa, đây chỉ mới là giả thuyết được GS. Lê đưa ra. Chưa được cơ quan nào xác nhận đúng hay sai! Do đó, ta có quyền hoài nghi, chỉ tin vào sách sử chính thức của nước nhà thôi!
Ngoài ra, còn 1 chi tiết lưu ý nữa là cách họ trích dẫn các thông tin. Xem nguồn thông tin họ lấy từ đâu và nguồn đó có tin cậy ko? do đó, trong các văn bẳn khoa học đúng nghĩa, bao giờ sau khi xem tác giả xong, cái cần xem tiếp la tài liệu tham khảo.
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Lưu ý lần nữa, đây chỉ mới là giả thuyết được GS. Lê đưa ra. Chưa được cơ quan nào xác nhận đúng hay sai! Do đó, ta có quyền hoài nghi, chỉ tin vào sách sử chính thức của nước nhà thôi!
Chưa hiểu ý bác lắm. Lúc đầu bác nói đó chỉ là "truyện kể lịch sử", có thể sáng tác được. Giờ bác nói phải có niềm tin, để tin vào chuyện đó?
Hay tin vào cái gì?