Câu chuyện thứ 14:
NHẦM!
Trước khi kể câu chuyện này tôi xin phép hai nhân vật chính nếu có dịp nào đó mà hai bạn ghé thăm diễn đàn và đọc được câu chuyện này thì xin bỏ qua và vui lòng đừng giận vì đây là chuyện người thật việc thật mà nếu như không kể ra nó sẽ bị ... "thất truyền".
Số là ban đầu khi nội trú được chuyển qua địa điểm mới, cơ sở của của trường Cao đẳng Sư phạm, thì chúng ta chỉ tiếp quản tầng trệt và tầng 1 vì tầng 3 các anh chị trường Cao đẳng còn ở lại. Có hai tầng thì tầng trệt dành cho các thầy, cô nghỉ lại. Chỉ còn một tầng 1 là dành cho anh chị em ta. 10 phòng của dãy tầng 1 được chia đều cho hai bên tóc dài, tóc ngắn. Các anh, chị khối 12 vì đã "nhớn" rồi nên phải ở hai phòng xa nhau nhất để đề phòng "hoả hoạn". Ngược lại, các bạn lớp 10 vì được cho là còn nhỏ, vô tư nên ở hai phòng giữa kề nhau. Chính sự vô tư này mà câu chuyện tôi sắp kể ra đây đã trở thành việc thật.
Vì hai phòng ở liền kề nhau nên ranh giới xác định giữa hai phòng cũng chỉ là tương đối. Và ranh giới phân chia trên sợi dây phơi đồ cũng chỉ là ...mong manh lắm! Buổi sáng phơi đồ lên dây bên này thì đến trưa, chỉ cần một con gió lộng, quần áo của bạn đã đi du lịch sang tận...phòng bên kia. Khi đó việc còn lại chỉ là ngồi lại phân loại và trả về cho khổ chủ. Việc phân loại cũng không khó khăn lắm vì bạn không thể sở hữu những đồ "đặc chủng" mà bạn không có! Thế nhưng đôi khi cũng xảy ra chuyện nhầm.
Có hai cô cậu là bạn học chung nhau ở trường huyện từ thời cấp hai và cùng nhau thi đậu vào trường LQĐ của chúng ta. Có lẽ chúng ta khi còn đi học cấp 2 ai cũng có ít nhất một chiếc quần tây màu xanh đậm là đồng phục để tham gia những buổi học ngoại khóa. Hai cô cậu kia cũng thế; mỗi người có một chiếc quần tây màu xanh đậm thoạt nhìn giống hệt nhau (vì cùng trường và cũng gần nhà mà).
Một buổi trưa mùa khô gió lộng, hai chiếc quần ấy được phơi gần nhau và nhờ gió "giao duyên" thế nào đã có một sự hoán đổi vị trí vô cùng ngoạn mục. Đến tối về cậu chủ đã vô ý mặc nhầm chiếc quần của cô bạn mà không hề hay biết (vì hay người có vóc dáng cũng gần như nhau). Sự việc vẫn diễn ra bình thường trong khoảng một tuần. Cho đến một hôm cô bạn "kiểm kê" lại quần áo và phát hiện ra tài sản của mình hình như thiếu mất chiếc quần ấy. Thế là một cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng cô chủ kia chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được tài sản của mình. Bởi anh chàng kia sau khi nghe được tin hành lang về việc "mất tài sản" của cô bạn mình đã vội vã trở về kiểm tra và biết chính xác là mình đã nhầm nhưng than ôi chiếc quần kia... đã rách không thể nào trả lại được.
Cô bạn ấy giờ đã lập gia đình và xuất ngoại. Anh chàng kia giờ cũng đã thành danh. Không biết hai người trong những lúc ngồi nhớ lại những vui buồn cuộc sống có ai còn nhớ đến câu chuyện này không?!
Hôm nay nhân lúc bạn Thựong K97 gời cho tôi đoạn thơ hài, xin gắn vào đây cho phần vui vẻ:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ..."