Lúc này không được đọc những bài PR cho đội bóng K94 của aGiang nữa, thấy thíu thíu cái gì đó... Buồn quá
Mùa Đông đâu đến đâu em!
Mình mà thông báo cái vụ này thì chắc là anh em các đội bóng khác run cầm cập nhất là các anh K92. Trước tiên phải nói ngay rằng mình không thông báo mùa đông năm nay có tuyết rơi. Bởi chắc chắn mùa đông năm nay có hơi lạnh ùa về nhưng chưa đủ sức để thành tuyết bay lả tả trong gió! Vì vậy chắc chắn là các anh em không phải run cầm cập vì không gian giá lạnh.
Mình cũng không thông báo rằng các anh em bị sốt rét rừng nên ôm mình… lẩy bẩy. Vì chắc là thời buổi nay ít ai bị cái vụ này, mà có bị thì đã nằm nhà, trùm mềm kín mít rùi, ai mà cho long nhong ngoài đường ngoài sá.
Vậy cái vụ gì mà ghê gớm dzậy ta?
Hihi, thật ra, nói anh em run thì chắc là cũng chưa chính xác, vì có anh trong lòng thì run như “cầy sấy” nhưng cũng ra vẻ ta đây anh hùng hảo hán, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nên cắn răng làm bộ hông có bị run rẩy gì ráo. Cái này thì phải chấp nhận thui vì hàng thật hàng giả trong thế giới này lẫn lộn tùm lum. Ai cố gắng “gồng mình” thì cứ cho họ gồng, miễn sao ráng gồng cho tới hết giờ, chứ nữa đường gãy gánh thì người ta lại cười cho hổng biết chui vào đâu mà trốn (hehehe). Thế nên, rất hoan nghênh những anh em có sao nói vậy…
Ái chà, mà nói ra bi giờ các anh em run hết thì làm sao mà đá đấm đây trời. Không khéo người ta lại bảo rằng mình đang cố tình phá giải tanh ta lông nữa. Thử hình dung cái vụ này xem, trong khi các cầu thủ K94 thì ra sân với khí thế hừng hực, người thì ưỡn ngực đón bóng, người lừa bóng, người sút bóng một cách điệu nghệ còn các cầu thủ đội bạn thì co ro, cúm rúm, chạy cứ liêu xiêu, liêu xiêu thì ra cái thể thống gì ta? Đảm bảo khán giả sẽ thất vọng ngay và K94 cũng không còn tinh thần đâu nữa để mà thi đấu với những cầu thủ đang bị…“cúm gà”, “cảm gió”. Nếu đá thắng thì mang tiếng, còn không đá thì lại bị người ta bảo rằng coi thường người ta. Khó khăn nhỉ! Tệ hơn nữa thì mọi lời chỉ trích sẽ quay sang chĩa mủi dùi vào mình. Đại loại là….. Hic, mới nghĩ thui mà mình đã thấy ớn rùi! Chắc chắn là các sư huynh đệ sẽ đổ cả đống xà bần lên đầu mình! Mà mình dù có nói sự thật, dù mình (Tr.Giang) là một cầu thủ tài năng, bản lĩnh… đi chăng nữa thì chắc là không thể nào chịu nổi búa rìu dư luận trong thời điểm ấy. Đó là chưa kể, vì những tuyên bố của mình mà Đội bóng K94 lừng danh, vang bóng sẽ bị họa lây!
A mà mình vừa nói cái gì nhỉ, nào là tài năng, lừng danh, nào là K94, Tr.Giang… gì gì nhỉ. Sao lại nói những cái ấy ra nhỉ. Giờ thối lại sao kịp nữa đây. Mấy cái này mình đang cố gánh tránh đi, không muốn đá động tới vì chính những hình ảnh ấy (Đặc biệt là hình ảnh đội bóng K94 sừng sững, bách chiến bách thắng, đến nỗi mang biệt danh là kẻ hủy diệt) trước nay đã từng làm cho biết bao nhiêu đối thủ vỡ mật, tan gan rùi! Mình tệ thiệt đó. Nói năng ẩu tả quá. Thôi anh em ạ, cho Tr.Giang xin lỗi nhé. Các anh em hãy cố gắng đừng nghĩ đến nó nhé. Nếu như nó vẫn là nỗi ám ảnh trong cuộc đời cầu thủ của các anh thì rất mong các anh vì sự hưng thịnh của đội bóng các anh em mà cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để quên, nhé các anh em.
Có lẽ, nếu nói nhiều, trước sau gì thì Tr.Giang, một cầu thủ đã làm biết bao con tim nữ hâm mộ thổn thức, biết bao nhiêu đồng nghiệp phải ngã mủ chào, biết bao nhiêu câu lạc bộ phải chạy theo để xin một chữ ký trong hợp đồng, biết bao nhiêu cầu thủ ghen tỵ đã lấy đá chọi (híchíc, may mà có cảnh sát mang lá chắn ra che)… sẽ nói ra cái điều mà anh em nghe xong sẽ run bần bật. Thôi, vì tương lai của các anh em, của đội bóng các anh em, vì tương lai của giải, Tr.Giang (cầu thủ chắc sẽ đoạt giải vua phá lưới, cầu thủ được nhiều fan nữ hâm mộ… mà Demen đã có lần đề cập) sẽ cố gắng, im lặng trong thời điểm này. (Nhưng sau thời điểm này chưa biết là Tr.Giang có nói ra hay không đâu nhe).
Mong các anh em có nhiều sức khỏe, đừng vì “hơi gió” mà cũng đã tê chân cứng cẳng nhe anh em!
“Mùa Đông chưa đến đâu em
Em đừng vội vàng tìm bàn tay ấm!
Hãy cứ sống như hôm qua em sống
Sống xa anh đã có lạnh bao giờ!”
[quote=Tr.Giang;20635]
Có lẽ, nếu nói nhiều, trước sau gì thì Tr.Giang, một cầu thủ đã làm biết bao con tim nữ hâm mộ thổn thức, biết bao nhiêu đồng nghiệp phải ngã mủ chào, biết bao nhiêu câu lạc bộ phải chạy theo để xin một chữ ký trong hợp đồng, biết bao nhiêu cầu thủ ghen tỵ đã lấy đá chọi (híchíc, may mà có cảnh sát mang lá chắn ra che)… sẽ nói ra cái điều mà anh em nghe xong sẽ run bần bật. Thôi, vì tương lai của các anh em, của đội bóng các anh em, vì tương lai của giải, Tr.Giang (cầu thủ chắc sẽ đoạt giải vua phá lưới, cầu thủ được nhiều fan nữ hâm mộ… mà Demen đã có lần đề cập) sẽ cố gắng, im lặng trong thời điểm này. (Nhưng sau thời điểm này chưa biết là Tr.Giang có nói ra hay không đâu nhe).
quote]
Spam tí nha. Chịu hết nỗi anh TG rồi. PR quá! Các anh em khác có phản ứng gì đi chứ... Để kiểu này nổ banh cả sân bóng luôn quá. Hichic
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Sau mấy buổi tập, aGiang nhớ làm mấy bài phóng sự nha.
Một là để mọi người cập nhật tin tức của giải
Hai là để các BHL làm tư liệu tham khảo, nghiên kíu thực lực, chiến thuật của đối phương.
__________________
Có một ngày...
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
...những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui...anh không có bao giờ...
Quả là ông trời đã phụ lòng người mà! Kế hoạch tập luyện thể dục thể thao của anh em đã tan tành vì cơn mưa bất chợt tối Chủ Nhật, mưa ngay cái giờ linh của anh em chúng ta...
Sáu giờ trời lắc rắc mưa. Mình lo lắng không yên. Kiểu này chắc là sẽ có rất ít bạn tham gia được vì nhiều lý do khác nhau. Có bạn vì nhà xa và không hứng thú đi đến sân trong mưa; có bạn ngại ngùng những cung đường ngập nước không biết xe sẽ “đai” lúc nào; có bạn sẽ nghĩ rằng chắc mưa không ai tới, thôi mình ở nhà cho khỏe; có bạn bảo rằng mình đá dưới mưa sẽ bị cảm nên giờ đắp mền ngủ cho ấm, có bạn chắc chắn là bận việc nên không thể tham gia…
Sáu giờ hơn, mình lang thang dưới mưa để tìm một hy vọng nhỏ nhoi là chỉ một phút chốc nữa thôi sẽ không còn giọt nước nào rơi xuống nữa. Mình chạy về hướng quận 1, dự định là sẽ lấy áo quần cho đội bóng K94 luôn. Nhưng mưa không ngớt. Tự dưng thấy mênh mang. Đi ngang qua đường Sương Nguyệt Ánh, thấy mọi người lố nhố dưới một hành lang. Tự dưng mình lại tấp xe vào, quàng áo mưa, cũng ngồi thu lu dưới hành lang một ngôi nhà đã đóng cửa, nhìn mưa rơi rơi dưới anh đèn vàng và nghĩ về nhiều thứ…
Lúc này điện thoại reo nhiều. Bạn Thái K99 bảo rằng một số bạn đang tập trung ở nhà bạn í và hỏi mình có đá không. Dĩ nhiên là mình bảo phải ra sân chứ. Rồi anh An, Phương, Vũ… cũng gọi cho mình! Anh An cũng lo lắng vì trời mưa. Vũ thì bảo mới ở Long An lên nhưng chắc chắn sẽ ra. Đấy thì bảo đang té xe ở Phú Lâm nhưng sẽ không vắng mặt. Phương thì bảo sẽ dẫn thêm một bạn khác đến để bổ sung đội hình. Phước thều thào, nãy giờ xe chết máy mấy lần đẩy muốn hụt hơi nhưng cỡ nào cũng bò đến. Phan thì nói rằng đang chạy đến Đầm Sen, nước ngập cả mét…
Mình đến sân trước hai mươi phút. Vẫn chưa có ai.
Những đội bóng khác đã vào cuộc, đá hăng say. Dù mưa, nhưng trên sân lại không thấy nước đổ nặng hạt. Các bạn dẫn bóng, lừa bóng dưới mưa, dưới ánh đèn sáng trưng nhìn thật hấp dẫn. Chân mình ngứa ngáy làm sao!
Hơn 7g. Rồi một người đến, rồi hai ba người đến…
7g30 phút, K94 đã đủ một đội bóng!
Đèn trên sân của chúng ta vẫn chưa bật vì chưa có đội thứ hai!
7g 50 phút, Lân, Bảo, Huy (K97) đội mưa vào.
Vài giây nữa, Ấn K96 dẫn theo bạn gái xuất hiện!
Chúng mình nhìn nhau… - Bây giờ tính sao?
Hết giờ.
Cả bọn nhìn nhau cười…
Về chứ còn gì nữa!
(Híc, vậy là mất toi mấy trăn ngàn tiền thuê sân mất toi một bữa tập quí giá... Mưa ơi là mưa....)
****
Hơn 8 g tối!
Ừ tạm biệt các bạn, hẹn gặp nhau ở ngày khai mạc các bạn nhé!
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 05-11-2007 lúc 10:50 AM.