- có lẽ anh phải đem cả cái kệ sách của anh sang đặt ở nhà em quá....quyển nào cũng đáng đưa cho em "ngâm cứu" cả
--> cái này thì quá ư là tốt luôn, vì nhà em cũng còn chỗ để thêm một kệ sách nữa đó...hahaha...Hay là vài tuần nữa, anh cho em mượn quyển nào mà anh thấy hay nhất í....em ko thích đề tài liên quan đến chiến tranh, nhưng có lần đọc quyển Ngoại tình thì phải (em ko nhớ rõ tựa) nói về chuyện ngoại tình của vợ những người cán bộ, những người lính từ chiến trường trở về, sau khi đất nước giải phóng, vào thời kì bao cấp, bối cảnh là ở miền Bắc, em thấy rất thú vị. Tuy chưa bao giờ đặt chân đến đất Thăng Long, nhưng em thật sự thích cái khung cảnh của làng quê Bắc Bộ (trong truyện Chị Dậu), có cái gì đó êm đềm, yên bình và gần gũi, em có nhớ là hồi bé xíu, em cũng sống vài ngày ở quê ngoại Bến Tre, cũng là vùng quê yên ả, nhưng em ko có cảm giác như khi đọc truyện miêu tả về làng quê Bắc Bộ, vì cách viết hay hay là vì em tưởng tượng nhỉ?
- con người Lê Vân, theo quan điểm của anh thì không chơi được...
--> em không biết nhiều về Lê Vân, chỉ biết đó là chị của Lê Khanh (em biết nhiều về Lê Khanh và Lê Vy) nhưng em cũng có cảm giác là LV sống cuồng, yêu vội, bản chất của người nghệ sĩ là thế chăng? Hay đó là do sự thiếu thốn tình cảm thuở bé?
- Tôi thích cách nói chuyện của Lê Khanh
--> Em cũng thích cách nói chiện của LK, đằm thắm mà sâu sắc, từ tốn mà sang trọng. Cuộc sống của LK cũng thế, ko có nhiều kẽ hở để báo chí săm soi. LK là mẫu người phụ nữ VN truyền thống, em nghĩ thế.
- "Cánh đồng bất tận" thì tôi cảm thấy "kinh" khi đọc nó
--> em chưa đọc hết truyện này, nhưng đúng là nó "kinh" thật.....con người có lẽ chẳng đối xử với nhau dã man như thế....(em chỉ đọc những khúc "kinh" trên internet, chưa đọc trọn vẹn)
- theo thời gian, chúng ta cũng sẽ là những "soulmates" của nhau
--> cài ni thì em nghĩ rằng hoàn toàn có thể, hohoho....
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
thay đổi nội dung bởi: Taurus, 07-12-2006 lúc 03:41 PM.
Viết hiện thực thì viết như Nam Cao hay Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, ... Chứ viết kiểu ấy thì tôi 'bái bai". Nhưng tôi không đồng tình với cách "chụp mũ", suy diễn theo hướng ... của một số người về nhà văn.
Anh Lộc! Vậy mới nói, vậy mới cần đến "Tác phẩm và dư luận", vậy mới cần đến các nhà Phê bình có tên tuổi, vậy mới cần đến Thời gian... để minh chứng cho giá trị của tác phẩm. Và có khi còn cần đến một quan niệm của thời đại nữa.
Tuy nhiên, với những người "lóc cóc, leng keng" như chúng ta thì cái gì ta thấy cần thiết cho ta thì ta dung nạp, còn không thì... Ý anh thế nào?
Taurus! anh cũng mê những miền quê yên ả như em. Cũng hay nghĩ đến những bờ tre, những bờ sông thoai thoải, những con đê mượt mà cỏ dại hay có ở vùng Bắc bộ, Trung bộ. Nhưng đi nhiều nơi, anh thấy rằng, cái vùng quê yên ả này vẫn có ở Nam bộ. Có nhiều nơi thanh bình và đẹp đến lạ kỳ. Như hồi năm lớp 10, anh có về Tân Hiệp (Tiền Giang). Đi sâu vào làng quê mới thấy rằng "dĩ vãng đâu đó hiện về làm ấm lòng người...". Điều ấy khiến cho anh phải mở đầu một quyền nhật ký của mình bằng dòng chữ "Ừ thì về Tân Hiệp. Một vùng quê xa xôi mà gần gủi..."
Mặc dù yêu mến sự yên ả của vùng quê như vậy, nhưng quả thực, trong bộ sưu tập sách của anh lại thiếu vắng rất nhiều nhiều sáng tác của các nhà văn Việt Nam. Ngày xưa, không hiểu sao anh không khoái các sáng tác của các bậc tiền bối này nên chỉ chú ý sưu tầm văn học nước ngoài. Đến giờ đây thì anh bắt đầu "nhận thức" lại. Bởi kệ sách của mình không chỉ có những tác phẩm "nổi tiếng" (của thế giới), đúng không em?
Có lẽ, quyển sách đầu tiên anh muốn giới thiệu cho em là quyển "Cội rễ" (hai tập) của Heli...
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 07-12-2006 lúc 04:14 PM.
Em chưa đặt chân đến nhiều nơi, chưa ở lâu vài tháng ở một chỗ nào, nên có lẽ những vùng đất ấy không để lại nhiều ấn tượng với em bằng khi em cảm nhận qua ngòi bút của nhà văn, có lẽ là do cảm tính nhiều hơn.... Em ko phải tuýp người thích sống lặng lẽ, em thích biển, đám đông và lễ hội. Nhưng em thích có một chốn đi về bình yên, chính những nhà văn Việt Nam đã mang đến cho em tình yêu với vùng quê, hơn 1 lần em ước được đến nhà tranh vách đất của chị Dậu, khu lò gạch ở làng Vũ Đại và được đi dự chợ phiên. Điều đó hơi khó hiểu với một đứa như em vì.... (có liên quan đến chính trị, không nói lung tung được) Em chưa đọc nhiều tác phẩm nước ngoài, nhưng xem phim, em hoàn toàn bị chinh phục bởi những đồng cỏ xanh trải dài, những ngôi nhà gỗ, những dòng sông yên ả của Canda và Châu Âu. Truyện tranh Candy đã mang đến cho em cảm giác đó đầu tiên. Em chưa đọc quyển Cội rễ của anh....
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Quyển "Cội rễ" nói về nguồn gốc của người Châu phi trên đất Mỹ. Mô tả khá chân thực cuộc sống của những con người này từ lúc họ bị biến thành nô lệ rồi trở thành người tự do thông qua nguồn gốc của một gia đình. Tác giả có những đoạn mô tả rất hay, rất thực khiến có đôi lúc chúng ta "rơi nước mắt" vì thương cảm...
Điều đó hơi khó hiểu với một đứa như em vì.... (có liên quan đến chính trị, không nói lung tung được)
Quả thật anh cũng thấy khó hiểu và rất khó hình dung những ẩn ý phía sau những câu nói của Taurus. Có lẽ là vì chúng ta chưa biết gì nhiều về nhau??? Có gì mà "chính trị" trong sự yêu thích cái này, cái kia... Mà thôi, những cái gì đụng đến chính trị, quan điểm... đừng nên bàn nhiều ở đây, Taurus nhỉ? Chổ này chỉ thích hợp cho những thứ nhẹ nhàng, đại loại vậy nhe.
Đọc trong hồ than thở, thấy Taurus lại có vẻ ảo não. Một người không thuộc tuýp người sống lặng lẽ cũng có nhiều "tâm sự" đấy nhỉ. Hay là than thở cho một ai đó, hay là than thở cho những lúc "tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn"...??
Anh đã xem phim đoạt giải Oscar CRASH chưa? Phim đó nói về cuộc sống của những người da màu trên đất Mĩ, sự phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hiện tại, rất hay và mang tính nhân văn, anh xem bằng phụ đề ấy, để nghe được những từ mà người Mĩ gọi người da màu sống ở đất nước của họ. Đó mới chính là điểm nhấn của phim. Đề tài về phân biệt chủng tộc thì khỏi phải nói, cảm động từ đầu đến cuối luôn. Hôm nào cho em mượn cuốn Cội rễ nhé. Có gì mà "chính trị" trong sự yêu thích cái này, cái kia Đã bảo là chính trị thì ko thể nói ở đây rồi, anh trai ạ. Một người không thuộc tuýp người sống lặng lẽ cũng có nhiều "tâm sự" đấy nhỉ Mọi người bảo là cuộc sống của em bình yên, có lẽ vì em ít gặp gỡ nhiều người, ngại làm quen với những bạn mới, nhưng điều đó không có nghĩa là em sống lặng lẽ. Tâm sự thì mỗi khi vui hay buồn là dạt dào luôn anh à, em là một người sống có tình cảm đó chứ, em nghĩ thế mà ko biết người khác nghĩ thế nào nữa, hehehe.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Cái tựa phim này bị anh từ chối mấy lần vì cứ nghĩ rằng nó chẳng hay...??? Bây giờ thấy Taurus giới thiệu thì có lẽ anh sẽ xem coi nó như thế nào. Mà nè, nếu không khéo chúng ta lại lôi nhau vào một lĩnh vực mới nữa đó nhé: điện ảnh. Nói về lĩnh vực này, anh lại có thể "tám" cả ngày không hết. Anh có gần hết các loại phim đã từng chiếu ở rạp gần đây. Tuy nhiên, thể loại phim mà anh thích nhất vẫn là kiếm hiệp. Thời gian trở lại đây, anh đang chết mê chết mệt với "Anh Hùng; Thất kiếm; Dạ yến...". Những pha bay nhảy, những khung cảnh hoành tráng được quay thật tuyệt vời...
Mọi người bảo là cuộc sống của em bình yên, có lẽ vì em ít gặp gỡ nhiều người, ngại làm quen với những bạn mới, nhưng điều đó không có nghĩa là em sống lặng lẽ. Tâm sự thì mỗi khi vui hay buồn là dạt dào luôn anh à, em là một người sống có tình cảm đó chứ, em nghĩ thế mà ko biết người khác nghĩ thế nào nữa
Thường thường người ta chỉ sợ tâm hồn mình khô cứng. Chứ người sống "tình cảm" thì ngại gì hả Taurus? Còn cách sống lặng lẽ hay ồn ào thì do sở thích, tính cách mỗi người. Nếu mình cứ lo lắng và cố tìm cách thay đổi cho thế này, thế kia mà không biết điểm dừng ở đâu thì biết đâu chừng người ta lại quay lại bảo "cậu sống giả dối quá"?
Anh cũng có một sở thích là lạ "thích gặp gỡ nhiều người nhưng cũng mê sự cô đơn, lặng lẽ". Đôi khi anh nghĩ, nếu có điều kiện chắc anh sẽ sống vùi (hay chết cũng không biết nữa???) trong một nơi cực kỳ hoang vắng...
Hôm nay có chút thời gian rảnh, anh lang thang một hồi trên diễn đàn mới sực nhớ có thời gian Taurus phải làm đề tài. Không biết dạo này thế nào rồi?
Về quyển "Cội rễ" làm cách nào đưa cho Taurus đây?
Chiều nay, Sài Gòn lại mưa. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra cửa sổ trông về hướng tây. Trời mây man mác cam vàng. Bỗng dưng nhớ cái hồi còn ở ký túc xá. Cũng có ngày đổ mưa, một mình ngồi nhìn qua cửa sổ. Nhìn qua những tán cây bàng lất phất. Nhìn qua cái hồ nước bọn nam hay đứng tắm. Nhìn qua dãy phòng học phủ màu trời chiều hôm nay. Cảnh có vẻ buồn. Người cũng có nhiều tình cảm... Nhưng nhớ nhất là nhớ ký túc xá ngày nào...
Lâu rồi không thấy tin Taurus. Anh đoán rằng Taurus đang bận việc gì đó?
Mấy hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh. Không khí Nô en đã làm người nôn nao nhớ Tết. Năm trước nữa, anh có dịp về miền Trung, ngày Tết ngoài ấy không khí hơi khác trong này. Hầu như hôm nào anh cũng thấy trời lất phất mưa. Nặng hơn mưa bụi một chút. Có hôm, buổi sáng và tối sương mù xuống dày đặc. Trời lạnh ghê gớm...
Khi được đi xa thì háo hức tìm hiểu cái mới. Nhưng khi đi tới rồi thì bỗng dưng nhớ cái Tết trong mình. Không khí se se và nắng óng vàng. Ngoài ra còn mai vàng nữa chứ. Cái không khí mùa xuân mà như đông ngoài ấy rét mướt quá. Nên có đôi khi muốn nhớ, muốn thương, muốn trải mình ra với thiên nhiên cũng thấy nặng nề...