Coi chừng của chồng?
Giọng văn mẹ ku Kiến cuốn hút ghê hén. Hèn gì hồi đó nghe ba mình khen.
Bị cuộc sống cuốn đi quên cả cảm xúc, thôi thì ké cảm xúc mẹ ku Kiến hen!
Một điều thú vị nho nhỏ, vì thật sự tới giờ vẫn không biết là ai luôn. Thôi thì, cám ơn ai đó nhen. Rất vui.
Nói về cảm xúc thì nói thiệt là cũng trơ trơ lắm rồi, chị T ơi. Nhưng hôm bữa cái anh trong công ty bảo thế này, có tượng thì phải có thần, có hoa thì phải có hương, em thấy cũng đúng. Thôi thì cũng ráng, để cân bằng chút, chứ trơ trơ hoài thấy con người mình nó cũng chán lắm.
Mấy bữa nay hay lẩn tha lẩn thẩn, Liên nói coi chừng bị hội chứng "phụ nữ tuổi 30". Lại nhớ, bác Nobi đã có entry "nói với tuổi 30", hà hà, hóa ra hình như ai bắt đầu bước qua bên kia con dốc cũng bắt đầu ngó ngó nghiêng nghiêng, muốn nhìn lại chút để mà bước tiếp.
Mình phát hiện dạo này mình rất yêu những điều thú vị nho nhỏ tưởng chừng như rất giản đơn, hì hì, chắc già rồi, yêu những cái nho nhỏ, đơn giản thế thôi, không "vĩ mô" hay hoài bão gì lớn lao cả.
Yêu nhất là mỗi sáng thức dậy, nhìn bố con ku Kiến nằm ngủ, nghe cuộc đời đơn giản lạ. Hay những buổi sáng cuối tuần, mình muốn nướng thêm chút nữa, nhưng Kiến nhà mình thì đã ngóc đầu dậy, toét miệng cười, hè hè, làm sao mà ngủ yên với nó được chứ.
Mình yêu những buổi tối Hù nhà mình rảnh việc, thế là ba mẹ và con trai chơi với nhau, ku Kiến là "sung" nhất, chơi hoài không chán, thằng nhỏ cứ trườn lên trườn xuống, lăn qua lăn lại, miệng thì ư a liên tục, chân tay múa may, đã đời, ku cậu ngáp vài cái, lăn quay ngủ khì, hì hì.
Hồi đó, mình nghĩ, không có internet chắc chết, hà hà, giờ thì đừng nói tới internet, gần 1 năm nay, mình không có khái niệm coi ti vi luôn thấy cũng okie, chả chết thằng Tây nào, bà chị mình hay kêu nhà mày không có được cái gọi là giải trí cơ bản của con người nữa hả khi bả thấy cái tivi nhà mình bị bỏ nằm chõng trơ trong xó.
Ai nói, con cái phải cho đi ngủ sớm, sau đó thì người lớn làm công việc của người lớn, thằng nhóc mình cực ngoan, 8.30 đã bắt đầu muốn vào ổ, nhưng Kiến nhà mình ngủ thì mẹ nó cũng chả dậy nổi, thế là hai mẹ con ôm nhau ngủ khì. Nói chung từ ngày có Kiến, quên tivi, quên kịch, quên phim, quên internet, quên cafe, quên quán cóc... bỗng dưng cuộc sống đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng không kém phần vui.
Hôm nay lại thêm một chuyện vui nữa. Đang bận thì điện thoại reo, định tắt máy chút gọi lại thì điện thoại lại reo, "chị ơi, em ở chỗ cửa hàng trái cây tươi, tụi em đang có chương trình khuyến mãi, tặng chị hộp trái cây, em đang đứng trước cửa tòa nhà chị làm nè". Hơ hơ, thì ra là mấy em LQD, hôm trước, thấy giới thiệu trên diễn đàn, mình mua ủng hộ mấy hộp, thế mà hôm nay đã được tặng 1 hộp rồi. Mà cái hộp được tặng này lại nhiều hơn cái hộp mua nghen, thích chưa.
Cám ơn mấy em nhiều nhiều. tìm được ý tưởng kinh doanh đã khó mà duy trì được nó càng khó hơn, cố gắng lên nhen.
Mới 2 ngày cuối tuần không vô forum, hôm nay vừa online đã thấy link của bác Nobi về Cty CP Giáo dục LQD Long An, vô forum thì thấy quá trời ý kiến về "cây cầu bị gãy".
Chuyện này thì mình nghe hồi về trường họp mặt truyền thống lần V, lúc đó mình cứ thắc mắc là tại sao lấy tên Trần Văn Giàu thì được trả lời vì bác ấy là nhà tài trợ lớn.
Cách đây mấy tuần đi ăn cơm trưa với mấy cựu, chị Yến Xuân bảo trời ơi, sao cho một người còn sống đứng tên trường, lỡ mai mốt phát hiện ra bác ấy có vấn đề gì đó về đạo đức thì sao? vì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ thì mới biết là lấy tên trường chuyên Long An, khi nào bác ấy "ra đi" thì mới chuyển sang tên bác ấy? (hic, bác là người nổi tiếng, hậu sinh không dám lạm bàn, nhưng who knows, hic hic)
Tức cười nhất là khi anh Lai nói nghe nói là bác ấy tài trợ 2 tỉ, chị Xuân bảo chỉ sẽ mang về 3 tỉ, và khi đó trường sẽ mang tên Yến Xuân, hihihi. CHS giờ nhiều người giàu quá, hay mình luân phiên nhỉ? dạng đấu giá vậy, mỗi năm, ai tài trợ nhiều hơn, chuyển tên qua cho người đó. Đơn giản vậy đi, cho nó tiện. Thương hiệu chi, trừu tượng quá!
Theo mình thời đại mới nên suy nghĩ phù hợp với thời đại. Hãy giữ lại cái tên đã mang bao năm qua đến mức trở thành thương hiệu khó phai. Có chăng là những khai quốc công thần sẽ được giữ ở một nơi trang trọng nhất, tuyệt vời nhất trong trường.
__________________
Sống là chiến đấu!!!Chiến đấu cho cái đẹp! Quyết chiến đến cùng! Lê Quí Đôn là kỉ niệm và tình yêu!!!
Em có nhiều tiền như bác ấy em gửi ngân hàng lập quỹ học bổng mang tên Nô Beo. Ackack việc lập trường học có Nhà nước lo rồi nhất là trường tại Thành phố có thiếu gì. Nếu tài trợ một trường ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng gì cũng được.
Hiện tại, trường chuyên tách ra có tên là Long An. Chưa có quyết định nào sẽ là chuyển thành tên TVG hết. Do đó, nhiều khi nghĩ vậy, hông phải với ông!
Chưa có quyết định chính thức thì tất cả chỉ là...tin đồn! Dựa trên "tin đồn" rồi suy luận thì ... hông hay lắm!