Nói chuyện với người trong cuộc, biết thêm đôi chút, những gì em nói và ngta nói thì sự hiểu lầm có thật không hay ngta chỉ biện hộ mà thôi????
Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta chỉ có thể mong LG bình an và thanh thản.
============== Thứ bảy này, pp và một số người bạn sẽ đi viếng. Khởi hành từ Tân An lúc 01 giờ trưa. (sửa giờ lại vì có một vài anh em sáng thứ bảy phải đi làm).
ACE nào có đi thì nhắn với pp để chung luôn nhe.
Nhà LG ở sát trường Nguyễn Thông-Châu Thành
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 07-06-2012 lúc 09:44 AM.
Hôm qua chúng tôi về thắp nén nhang cho LG. Con đường quê vào mùa mưa xanh rì những ruộng lúa và vườn thanh long đầy sức sống nhưng em đã đi rồi.
Nghe nói nhà em sát trường Nguyễn Thông. Hơn chục năm rồi không về Châu Thành nên cứ ngỡ trường Nguyễn Thông ngày xưa ở thị trấn Tầm Vu. Không ngờ trường đã dời về vị trí mới từ rất lâu.
Chúng tôi ghé một căn nhà nằm kề trường hỏi thăm một người đàn ông dáng người hơi thấp. Không ngờ đó chính là ba của LG. Nghe có khách ghé thăm cả nhà quay quần ngồi tiếp khách.
Ba em gắng bình tĩnh chuyện trò với chúng tôi. Ông bảo “Cái thằng dại quá!” rồi bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những ngày cuối cùng của LG. Qua câu chuyện chúng tôi được biết gần hai tháng nay em ở nhà cùng ba mẹ. Lâu lâu em lên thành phố vài ngày rồi lại về nhà. Em cứ than buồn và tự trách mình. Bà em khuyên thôi thì cứ chọn một công việc gì đó cho ổn định rồi cưới vợ. Nhưng sao em cứ buồn và bảo bạn bè giờ đây không còn ai nữa và tự trách bản thân mình. Bà và ba ẹm em cố găng khuyên. Em cũng hay kể với gia đình về mấy anh em LQD và nhất là anh Tuấn Hiệp đã giới thiệu bác sĩ cho em điều trị...
Em ra đi lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 6. Sau đó một ngày thì gia đình an táng. Mấy ngày sau, em trai của em trong lúc dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện một lá thư LG viết để lại từ tháng 5. Em bảo đại khái là sức khỏe và tinh thần em gần đây giảm sút nghiêm trọng. Áp lực cứ làm mọi chuyện rối tung lên. Em trách tính tình của mình làm cho nhiều người đau khổ và cảm thấy như mình sẽ là đại họa cho mọi người. Em bảo một lúc nào đó em sẽ ra đi. Em gửi lời cảm ơn và xin lỗi ba mẹ. Tâm nguyện của em là được gửi tro vào chùa nghe kinh sám hối...
Chúng tôi xin phép vào thắp nhang cho LG. Vẫn gương mặt quen thuộc với đôi mày đậm ngày nào mà giờ đây em đã ra đi. PP rón chén rượu đặt lên bàn thờ như để tạ lỗi với em vì chưa sắp xếp được để hẹn em một buổi cà phê...
Chúng tôi ra thăm mộ em nằm ở sau nhà. Ngôi mộ vừa mới hoàn thành ngày hôm trước. Em nằm gần mộ ông bà trong gia tộc giữa một vườn thanh long bạc ngàn đang mùa ra hoa kết trái. Ba em xây thêm bậc thềm vì sợ mưa làm bẩn mộ con. Bà em rưng rưng bảo “tội nghiệp ba nó, sinh con ra nuôi cho con khôn lớn, lo cho con từng ngày, giờ con nằm xuống còn con lấm đất”. Mẹ em từ suốt buổi giờ không nói một lời nào, mắt đỏ hoe. Có lẽ nỗi đau đớn mất mác quá lớn, quá sức chịu đựng với một người mẹ...
Chúng tôi đứng vòng quanh, rót ly rượu chuyền tay nhau và rưới lên mộ em như một lời tiễn biệt.
Vĩnh biệt LG. Mỗi dòng sông đều chảy về biển cả. Đến lúc nào đó cũng tới hạ nguồn. Đó là nơi bắt đầu một hành trình mới... Chúc em bình yên nơi chín suối và thanh thản với con đường em đã chọn.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
thay đổi nội dung bởi: duonghoanghiep, 16-06-2012 lúc 03:20 AM.
Trời ạ! Sao đến giờ này mình mới biết tin này! Em ơi!
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Tôi định trách em, tôi định an ủi em và gia đình, tôi định nói về những việc mà em đã làm, đã muốn làm cho cuộc đời này...nhưng thôi...
Hơn 1 năm rưỡi nay tôi không có nói chuyện với em nên cũng không biết em đã gặp chuyện gì trong cuộc sống. Cái thời buổi này nhiều vấn đề có thể ập đến với bất cứ ai, mình có đủ bản lĩnh thì vượt qua bản thân mình để chiến thắng, không qua thì thành chiến bại.
Ở cái từng tuổi này tôi đã tạm hiểu biết là chả có con khỉ gì là phải mừng cho chiến thắng, và cũng chẳng có cái con khỉ gì phải thất vọng cho những chiến bại.
Điều quan trọng và có thể là kim chỉ nam của tôi là học gì qua thất bại. Tôi biết hãnh diện khi mình thất bại...để có thể bước tiếp trên con đường đời.
Tạm biệt em, nhưng chắc còn lâu lắm tôi mới lên trên đó gặp em, không phải vì bất cứ cái khỉ gió gì mọi người hay nói, không phải vì tôi ham sống sợ chết...đơn giản vì tôi muốn sống để nhìn cho thật lâu cuộc đời này, để tôi có dịp học hỏi tiếp những thất bại (dĩ nhiên là tôi sẽ mở to mắt mà nhìn thất bại của người khác để tôi tránh, nhưng tôi chả sợ cái thất bại nữa rồi)
À, mà tôi cũng sống thật dai để nhìn xem thành công của người ta để thấy thích thì tôi vỗ tay tán thưởng; không thích thì tôi cười thầm trong bụng cho những khoe khoang rởm đời...
Và dù chả yêu cuộc đời này thì tôi cũng sẽ sống tiếp để thấy đời này có cái khỉ gió gì đáng yêu không.
Đời có lên voi xuống chó, dẫu có làm con chó thì tôi cũng sống để mà nhìn con voi già chết thế nào...
Mình cũng bất ngờ và lặng người.
Cầu mong bạn được bình yên...
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...