Chiều hôm qua(12/2/2008), người mẹ thân yêu của cô đã qua đời vì bệnh tuổi già.Tuy cô có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cũng không giấu được vẻ tiều tụy.Các anh chị và các bạn nếu nắm được thông tin sớm thì đi thăm gia đình cô để động viên an ủi cho cô đỡ buồn nha!
Hôm nay sáng vào cty rảnh nên tôi lang thang trên mạng ...tình cờ mình vào diển đàn và đọc được bài " Nghỉ về cô Tâm ...". Một bài viết củ nhưng làm tôi chạnh lòng. Thật là cuộc sống bôn ba làm mình phải chạy theo nó từng ngày mà quên đi quá khứ: ta là ai ? Cô Tâm một người đối với tôi có rất nhiều nỗi vui buồn...sâu lắng trong ký ức.
Thời đó tôi là một học sinh của hệ không chuyên, từ Huyện xuống học, cái gì củng lạ so với tôi, nhưng chỉ hết HK I năm lớp 10 là tên tuổi của tôi đã có đầy trên bảng đen lẫn bảng vàng, bạn bè biết tôi vì tôi nhiều lần được kêu tên ở Chào Cờ vì nhiều lý do: trốn học, đi trể, đánh nhau...điều làm họ và tôi ngạc nhiên là tôi được gọi học lớp bồi dưởng Sinh của cô (vì tôi học môn Sinh rất giỏi).
Chuyện củng bắc đầu từ đây, lúc đâu tôi học rất ngoan... về sau vì đi chơi nhiều nên tôi thường đi vào lớp trể hay làm việc riêng, cô hay la tôi "ăn nhiều thì lú, ngủ nhiều thì ngu"...một hôm tôi đi học trể hơn một tiết, vào lớp cô giận không thèm nói gì đến tôi, rồi đến tiết thứ 3 cô nói "nếu không thích học thì về chứ đừng phá phách...","học như mày thì không đậu nổi tốt nghiệp , chứ nói gì thi học sinh giỏi ", vì lúc đó tôi nói chuyện với cô bạn cùng lớp mà không chú ý cô đã vào lớp. Lúc đó tôi giận nên xách cặp ra khỏi lớp và nói "em sẻ củng mong sao cô có thể làm em rởt tốt nghiệp...". tôi nói đầy thách thức và ra về mặc cho lủ bạn gọi tôi (vì lúc đó tôi học khá trong lớp). Và sai lầm tiếp theo của tôi là mỗi giờ lên lớp chính quy tiếp theo tôi đều bỏ lớp, mặc cho cô phê vào sổ "tự ý bỏ học". Thảm cảnh tiếp thôi là HK1 năm 12 tôi có 0.7 tổng kết môn Sinh. Tôi vẫn bảo thủ với tính ngang tàng ngu ngốc của mình... sao đó tôi tuyên bố kiếm ít nhất là 7.0 môn sinh để kéo lại. NHưng rủi thay là tôi có làm tốt cách mấy cô vẫn cho 1,2,3 (vì lỗi chính tả), nếu như vậy thì tôi sẻ bị cấm thi tốt nghiệp vì không đủ 3.5. Tôi còn nhớ như in khi cầm tờ giấy kiểm tra một tiết 3 điểm, lúc đó tôi biết mình sai hoàn toàn vì tôi không giỏi như tôi nghỉ. cô hay nói tôi "cái dở của con là cái sai cơ bản từ ý thức...".
Buổi chiều hôm đó tôi ngồi thẩn thờ bên cạnh hồ nước dảy B, tôi tính đi tính lại thì chỉ khi tôi thi HK2 điểm từ 9-10 mới có thể đủ điều kiện thi TN, tôi cố tình chờ đến lúc cô ra về... tôi vội chạy theo cô ... cô bước đi rất nhanh tôi ko nhớ là mình đã lí nhí câu gì với cô, nhưng tôi còn nhớ câu: "được rồi thằng quỉ, về lo học bài đi." Rồi tôi củng không yên tâm đên khi thi HK2 tôi ghi đại vào một dòng xin đừng bắt lỗi chính tả...
khi tính tổng kết cả năm tôi được 3.7 môn Sinh, tôi mừng và muốn như cám ơn cô đã bỏ qua lỗi của tôi. rồi lớp tổ chức liên hoan nhưng tôi không có mặt vì phải cố học môn Lý để thi lại khối A. Tôi nghe nói cô có hỏi tôi và cô củng nhắc nhiều về tôi ...tôi cảm thấy mình sai lầm nên muốn chứng mình là một thằng ham chơi nhưng học vẫn tốt. Rồi tôi củng đậu vào ĐH giờ đây là một kỷ sư mới ra trường... nên tôi không có thời gian về thăm cô. Nếu bạn nào có dịp gặp cô và kể cho cô nghe về tôi thì chắc cô sẻ nhớ...và nhắn tới cô dùm tôi: " Cô ơi em xin lỗi ...".
Nguyễn Minh Tính
pp có vấn đề với trí nhớ (khả năng học thuộc lòng) nên đến giờ cô là sợ chết khiếp. Mà thấy cô cười khà khà thì hết sợ, chỉ có điều bài thức đến khuya học thuộc hôm trước đã biến đi đâu....mất
Góc độ nào đó, đồng cảm với MinhTinh, cũng từng chờ cô chửi mới chịu học bài, có điều học cũng chút chút thôi, nhiều chữ quá ai học thuộc nổi. Ai méc cô tui chối, hehe
Lớp Jan là lớp A2 nên hết gần chục đứa trong đội tuyển Sinh, vậy là cả lớp bị hành môn Sinh. Jan ôm mộng thi ban A- Bách Khoa với Kiến Trúc, nên chỉ quan tâm học Toán, Lý thôi- mà cũng bị tra tấn chung nữa. Cũng như mọi người nói, Tiêu chí của cô là: "học thuộc như cháo", mà xui xẻo đó không phải là tiêu chí của Jan. Tiêu chí của Jan là hiểu cặn kẻ rồi ngồi suy diễn theo ý mình. Vậy nên bài kiểm tra lúc nào Jan cũng lấy 3/5 phần lý thuyết, 5/5 phần bài tập, tổng cộng là 8 điểm. Nhiêu đó là đủ với Jan rùi, nhưng với cô vậy là không đủ, chắc tại Jan lúc đó là lớp trưởng- lớp trưởng hữu danh vô thực thui hà, lớp trưởng để đi hù lớp khác, lớp phó học tập mới cần học giỏi, đúng không.
Vậy là vô lớp, cô đứng kế bên, tay đầy phấn, chà chà lên tay Jan. Cô nói vầy nè: "sao mầy làm biếng dữ vậy, làm biếng nhớt thây luôn á", Jan phải năn nỉ cô: "Cô, em đâu có tính thi Y đâu cô", nhưng rốt cuộc bữa nào cũng bị cô ngắt nhéo từa lưa. Chắc cũng vì chú thiếm của Jan là bạn thân của cô nên cô thấy phải đì Jan cho nhiều
Cô Tâm là một trong những thầy cô Jan thấy gần gũi nhất khi còn học ở LQD, nói tới cô là Jan nhớ tới giọng cười của cô, nhớ cảm giác vui vẻ của cả lớp mỗi khi cô giảng bài. Jan đi xa mà cô vẫn hỏi thăm thông qua người nhà của Jan. Tự nhiên nói tới, thấy nhớ cô quá chừng.