Đây là tư liệu khoa học về một nguyên tố mới được thêm vào "bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học":
1. Tên nguyên tố : Con Gái
2. Ký hiệu: Gi (Girl)
3. Khối lượng nguyên tử: !! Cấm không được đụng chạm đến vấn đề này.
4. Tính chất vật lý: Thường có hình tròn trịa. Sôi và đông lạnh không dự báo. Tan chảy khi được đối xử đúng mực.
5. Tính chất hóa học: Hoạt tính cao, không ổn định. Chịu sức hút của vàng, bạc và bạch kim. Có thể hấp thụ năng lượng thực phẩm lớn. Có thể bị đổi mầu khi đứng cạnh các vật mẫu "nổi" hơn.
6. Sử dụng: có tính trang trí cao. Là chất xúc tác mạnh cho sự phân tán tài sản.
7. Chú ý: Để lâu không được sử dụng, khi được sử dụng lại dễ gây tác dụng phụ. Khuyên cáo nên sử dụng ngay khi có thể để tránh quá niên hạn sử dụng.
Những câu nói miễn ...... bình luận .
"Thuê bao quí khách vừa gọi... hiện đang ... nằm đè lên một thuê bao khác. Xin quí khách vui lòng gọi lại lúc khác" :P
"Nếu không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Nhưng...nếu không có kết thúc thì ... cũng sẽ không có bắt đầu"
"Yêu mà không được đáp lại thì thật đau buồn. Nhưng sẽ còn đau buồn hơn nếu yêu một người mà không bao giờ dám thổ lộ"
"Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà"
"Học, học nữa, học mãi ... hộc máu...:P"
"Vào phòng thi, gặp đề khó cách mấy tui cũng không sợ, chỉ sợ ... tên kế bên hổng làm được thôi"
"Kiến thức là cái gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ." giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình.
"Đèn nhà ai nấy sáng
Dzợ thằng nào, thằng đấy ... ngán"
"Love is like a Dog, when you chase it runs, when you run it chases but when you stop, it shouts: GO GO GO"
"1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai ... "
"Tình yêu như bông hồng thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên đa số người ta thường trang bị thật nhiều...đễ lỡ vỡ còn có cái mà thay"
"Tao có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ ... trừ sự cám dỗ"
"Anh xa em 30 ngày mà anh cứ tưởng chừng như ... nửa tháng"
"Khi ta hướng tới mặt trời...bóng tối sẽ khuất sau lưng???"
"Quyết không yêu để dành tiền ăn học
Sống cô đơn cho con gái nó thèm"
"Mày nghe người ta nói gì không? Rượu bất khả ép, ép bất khả từ,
...từ tao wánh mày phù mỏ!!!"
"Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì...từ từ để tao uống!"
"Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia...rượu vẫn còn trơ trơ"
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ...tự làm đẹp cho mình"
"Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp"
"Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu"
"Có những chuyện mình không mong nó xảy ra, vậy mà nó lại xảy ra vào lúc tồi tệ nhất!"
"Người trí thức đúng là trí ... thức, chứ trí mà...ngủ thì sao gọi là trí thức!"
Mấy lúc gần đây Hải ngoại điên đảo, phái nữ bấy lâu được quyền cao lộc cả, hà hiếp chúng ta là những đấng maỳ râu tu mi nam tử! Chẳng quạ Thế hệ huynh đệ mình sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi giao thời, lưu lạc gian nan tám hướngng, bốn phương cùng năm châu bốn bể.
Lén nhìn.
Nữ nhân giành quyền độc lập, bình đẳng nhân quyền, loại trừ phong xưa tục cũ hết còn năm thê bảy thiếp, nắm giữ tài chánh, hạch sách đủ điều thật khác nào Càn khôn nghịch chuyển, Âm thịnh Dương suy, tránh sao khỏi đại họa về sau!
Có lúc tới bữa quên ăn, shopping tùng tháp, trả bills credit cards ná thở, cắt cỏ lau nhà, giặt đồ rửa chén, hút bụi trông con, hầu quạt đấm bóp và có những đêm bị đày ra quan ải "sofa" ngủ, ruột đau như cắt, nghĩ đến khi xưa mà mủi lòng khôn tả: Mẹ cưng như trứng, Cha hứng như hứng hoa, cả cái xỉ tay cũng chẳng có, vậy mà sau cái đêm động phòng hoa chúc, mất cả hùng mưu vũ lược, cất giáo quy hàng, hạ mình dưới quần hồng nhi nữ; chỉ giận chưa thể anh dũng đứng lên, lấy lại oai phong, phất cờ khởi nghĩa, giành quyền tự chủ, khơi lại giòng máu Phù Ðổng Thiên Vương dẹp giặc Ân, Lý Thuờng Kiệt uy trấn Tống triều, Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Toản bình Nguyên, chí đến như Nguyễn Công Trứ kiêm văn võ đến tuổi bảy ba (73) mà còn thêm hầu thiếp thì dẫu cho trăm thân ta chẳng còn chiếc áo, ra ngoaì công viên, qua đêm trên ghế đá, nghìn thân ta, mưa gió có dập vùi, cũng nguyện xin làm.
Nay xin nói thật với các huynh đệ, từ xưa các bậc trượng phu "ngon lành", bỏ mình vì chủ nghĩa "đa thê" đời nào chẳng có. Ví như mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách "Phong Lưu" cùng Trời Ðất muôn đời bất hủ được???
Thế nên, quyền phép các nhà đã được chọn lọc hợp thành một quyển gọi là "Tề Gia Binh Thư Yếu Lược". Nếu các huynh đệ biết chuyên tập sách này thì trọn đời là đấng tu mi nam tử; nhược bằng khinh bỏ sách này thì trọn đời là "Thờ Bà" nam tử chi nhân. Rồi cứ điềm nhiên không lo chuyển vận, tu thân tề gia thì làm sao trị quốc bình thiên hạ!! Nêú vậy rồi đây, sau khi bị thuần hóa lâu ngaỳ dướii trướng quần hồng, để thẹn muôn đờì, há còn mặt mũi nào đứng trên đất trời này nữa ???
Xưa kia
Ở Hội Nghị Diên Hồng, bô lão đồng lòng hô to "Sát Thát" chống lại giặc Mông, thì giờ đây, huynh đệ chi binh có cùng ta hét thấu trời xanh "Ða Thê" muôn thuở??? Ðào nhí, đào tơ quơ vào tay hết chớ có bỏ bê phụ rẫy các nàng!
Cho nên,
Nửa đêm thao thức, lệnh bà giấc điệp nồng yên, lặng lẽ rời nơi nệm ấm chăn êm, ra nơi bàn sách, thảo đặng bài hịch này để các đệ huynh hiểu rõ bụng ta !!!
Một phụ nữ đang vật lộn trong cơn trở dạ. Người chồng luống cuống không biết làm thế nào. Ông bác sĩ liền mách một loại thuốc mới có thể giúp chuyển 1/4 cơn đau sang người cha. Anh chồng thương vợ liền quyết định mua thử.
Chị vợ uống thuốc, sau mấy phút anh chồng vẫn chẳng thấy gì.
Anh nói: "Em đúng là trẻ con. Anh chẳng cảm thấy gì cả. Hãy uống viên nữa, anh có thể chịu được". Người vợ uống viên thứ hai. Anh chồng vẫn không sao. Anh ta bảo vợ uống tiếp viên nữa. Vẫn chẳng có gì thay đổi. Đến giờ, cô vợ đã bớt 3/4 cơn đau. Cô chỉ còn đau một ít trong khi người chồng vẫn chẳng cảm thấy gì. Tin rằng phụ nữ chỉ là những kẻ mít ướt, chồng nói: "Hãy uống nốt viên nữa. Nó chẳng làm anh sao cả. Hãy để anh gánh cả cơn đau". Cô vợ làm theo và giờ thì cả hai cùng cảm thấy thoải mái.
Vài tiếng sau, người vợ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Hôm sau, khi đưa con trở về nhà, họ thấy một người đưa thư nằm chết ngay trước cửa.
Phiên dịch nhãn hiệu
- CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
- HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo <---> Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng
- HALIDA (Bia): HÃy LIều Đi Anh
- CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn <---> Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều
- HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh <---> Anh Đã Uống Hết .
- MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
- CRAVEN (Thuốc lá) : Chơi Rồi Anh Về Em Nhé .
- BIVINA (bia) : BỊnh VÌ NÀng.
- HERO (thuốc lá): Hôn Em Rồi Ói.
- VEDAN (bột ngọt): Vì Em Đời Anh Nghèo.
- SALEM (Thuốc lá):Sao Anh Làm Em Mệt <--->Mà Em Làm Anh Sướng
- PALLMALL (Thuốc lá): Phần Anh Là Lính Mời Anh Lên Lầu
- SANMIGUEL (Bia) : Sao Anh Nói Mà Ít Ghé Uống Em Lo
- CAPSTAN (thuốc lá) :
--->Chiếc áo phong sương tình anh nặng
<---Nợ ân tình sao phụ chi anh
--->Cho anh phát súng tim anh nát
<---Nhưng anh tin số phận anh còn
Một chàng trai lạc trong rừng tìm được một nhà sàn, chủ nhà là một ông già người Trung Quốc. Anh xin được ở trọ nhà ông cụ một đêm.
"Được, nhưng có một điều kiện, nếu anh động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc của Trung Quốc", ông lão nói.
Chấp nhận điều kiện xong anh chàng mới nhìn thấy cô con gái lão đẹp như thiên thần, thân hình tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của nàng. Cơm tối xong xuôi, lão già đi ngủ trước, không quên để lại ánh mắt răn đe chàng trai nọ.
Nửa đêm, chàng lẻn sang phòng cô gái... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, chàng về giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chàng thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ: "Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".
Thường quá, chàng nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, chàng bỗng thấy dòng cảnh báo thứ hai dán cạnh cửa sổ: "Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!". Rùng mình, chàng nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống chàng thấy dòng cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất: "Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!".
Đa mưu
Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già.
Trống choai đi khệnh khạng trong chuồng và nói với trống già:
- Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
- Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
- Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
- Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
- Ông đùa đấy à? Sao tôi lại không dám chứ?
- Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đoạn.
Thế là cuộc đua tài bắt đầu.Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già.
Bỗng "Bụp!", gà trống choai lăn ra bất tỉnh. Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
- Sao lần nào cũng mua phải con gà bị... gay hết vậy trời!
Mỹ, Nga, Việt đây
Ba anh, Mỹ, Nga và Việt tán dóc trong bar rượu . Hết đề tài, anh Mỹ nỗi hứng khoe văn minh khoa học xứ mình.
Mỹ: Hai anh biết không, nói về chinh phục vũ trụ, xứ tôi number 1 đó. Này này, vừa rồi Nasa vừa bí mật phóng lên mặt trời một chiếc phi thuyền, lên mặt trời đó nha . Hay thật, nóng vậy mà vẫn bay tới được!
Nga: Ummm! anh nói sao chứ mặt trời nóng cả tỷ độ, sắt thép nào chịu được, cháy hết, chảy hết!!
Mỹ: Oh! Thì tôi nói là nói như vậy, chứ phi thuyền cũng bay cách mặt trời khoảng một gang tay chứ bô..
Nga: Vậy à, còn xứ tôi thì không quan tâm đến chuyện chinh phục không gian xa vời như xứ anh, nhưng chế tàu ngầm. Nói đến tàu ngầm thì khỏi chê, hạng nhất thế giới . Vùng biển sâu cách mấy, mười một mười hai cây số gì cũng như không, chạy sát đáy biển nhá, sssssát đáy biển.
Mỹ: Humm! Anh nói thế nào ấy, đáy biển đâu phải bằng phẳng như mặt bàn này đâu mà chạy ssssssát được. Nó cũng gồ ghề sỏi đá chứ bô..
Nga: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, nó chạy cũng cách đáy biển khoảng một gang tay chứ bô..
Thấy anh Việt không nói gì, cả hai anh Mỹ Nga xoay lại nhìn anh Việt như muốn nói còn xứ anh thì sao ? Kẹt quá anh Việt lên tiếng.
Việt: Đàn ông xứ tôi chẳng có chế được gì cho ra hồn cả, nhưng đàn bà xứ tôi thì số dách. Mấy bả sợ đẻ đau nên sanh con bằng lỗ rúng.
Mỹ Nga thay phiên nhau gào thét: Làm sao sanh bằng lỗ rúng được!!!
Việt: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, chứ cũng cách lỗ rúng khoảng một gang tay chứ bô...