"Con cứ tin đi và giữ lấy đức tin. Kẻ thù con có thể lấy của con tất cả từ của cải cho đến cả sinh mạng con nhưng kẻ thù không thể lấy đi niềm tin của con. Còn niềm tin thì còn tất cả."
Bác cứ tin là có hồn ma thì ắt có. Đơn giản vậy thôi!
Đang nói chuyện tồn tại hay không tồn tại. Bác chuyển sang niềm tin. Tôi có niềm tin chế độ.... sẽ diệt vong vào năm 2030. Thì sẽ có!
Trích:
Nguyên văn bởi Lai Quoc Dat
Bác pp chưa thoát ra được khái niệm vật chất thông thường để chuyển sang trạng thái vất chất triết học (theo lời 1 ACE đã post ở đây). Hehe... Vì theo định nghĩa của bác pp, sẽ mâu thuẫn với khái niệm phản vật chất (phản vật chất, cụ thể là phản hạt mà thực nghiệm đã chứng minh)...
Mấy bác lại bị "triết học" ám ảnh quá. Hở tí là đem triết học ra. Mấy cái đó do mấy cụ già râu tóc bạc phơ nghĩ ra. Gặp thời, được người đời tôn xưng. Biết đâu nó là một mớ...giẻ rách!
Sao không cảm nhận bằng chính con người mình!
ặc ặc pp đắc đạo rồi.
Khổ cái là bác pp cảm nhận theo chính chon người mình thì lại...quá xa đó... vậy có bao giờ bác pp nghĩ tại sao trong hàng tỷ người, lại chỉ có mấy cụ già đó gặp thời...
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Đang nói chuyện tồn tại hay không tồn tại. Bác chuyển sang niềm tin. Tôi có niềm tin chế độ.... sẽ diệt vong vào năm 2030. Thì sẽ có!
Bác tự làm khó mình! Phần trên bác nói sao?
Trích:
Tôi nghĩ rằng có hồn ma. Khác với thật sự tồn tại hồn ma.
Tôi nghĩ rằng có ở dưới đáy đại dượng có con rồng. Khác với có con rồng thật sự đang sống dưới đó.
Thôi dùng từ "tin" bác không chịu, uh bác cứ "nghĩ" là nó tồn tại thì nó tồn tại.
Ackack bó tay con khỉ mốc.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Khổ cái là bác pp cảm nhận theo chính chon người mình thì lại...quá xa đó... vậy có bao giờ bác pp nghĩ tại sao trong hàng tỷ người, lại chỉ có mấy cụ già đó gặp thời...
Bác Đạt viết ra lý thuyết gì mới mới đi, biết đâu sẽ ...gặp thời đó!
@MH: bác nghiên cứu triết học dữ quá. pp thích môn tâm lý hơn. Triết học thì khỏi nghiên cứu, học hỏi từ các bác đủ rồi. Đặc biết là bác Hương Việt, mới tung vài chiêu mà thấy dữ quá!
Nói về hồn ma thì MH đã có lần kể trên diễn đàn rùi. MH đã từng thấy hồi học lớp 5 (1989-1990). Tuy nhiên hiện giờ cũng bán tính bán nghi thôi. Khi nào ông bà phù hộ cho trúng cỡ vài tờ 6 số thì MH sẽ tin 100%.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Tớ thì tớ chẳng tin trên đời có ma quỷ gì cả! Bằng chứng đâu? Bằng chứng là hàng tỷ năm qua ko có loài vật nào chết vì bị ma bắt cả! (Loài vật ở đây là gồm luôn cả động vật và con người). Ta biết rằng con người ko khác gì con vật cả, chỉ khác mỗi trí thông minh mà thôi, còn thân thể thì bình thường như mọi loài vật. Nếu có ma người thì chắc chắn có ma chó, ma gấu, ma bọ chét, ma côn trùng...ma đủ thứ....... Khi đó chắc thế giới này toàn là .......ma ko. Eo ôi, sợ quá ! Liệu rằng có ma thì sao nó lại ko tiêu diệt các vật sống? Nói như thế cũng đủ biết rằng trên đời này ko có ..........ma.
Con ma đó có liên quan với chuyện trúng số hông? Hay là lúc đó, bác MH vừa gặp ma liền xin trúng số và ma đã....đồng ý!
---
pp đã gặp "hiện tượng kỳ lạ" một lần duy nhất. Nhưng giờ vẫn còn băn khoăn vì có nhiều cách giải thích theo khoa học.
Cách đây khoảng 5-6 rồi, lúc đó đang đi tu nghiệp bên Nhật, ở một mình trong khách sạn ngoại ô. Nhớ lúc đó trời bắt đầu lập đông, trời lạnh lắm, khoảng vài ba độ gì đó.
Căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ đặt một cái giường, tivi, tủ lạnh, một cái bếp siêu gọn đủ nấu hai cái nồi. Suốt một tháng trời ở đó, mọi thứ đều bình thường cho đến một đêm ...
Chẳng biết sao mà không ngủ được, ở bên Nhật hay thức khuya vì có một đài phát phổ biến, chỉ chiếu phim "hơi đặc biệt" sau nửa đêm thì phải!? Kế bên giường ngủ là cái cửa kính kiểu lùa, mở cửa là có thể ra lan can (ở lầu 2). Tivi vẫn mở, đang thiu thiu nhắm mắt ngủ thì cứ nghe tiếng cạch cạch của hai tấm kính va vào nhau, như tiếng ai gõ cửa. Lười quá, cố nhắm mắt ngủ tiếp thì cảm thấy có một luồng khí lạnh ở ngoài tràn vào. Run quá nhưng phải ngồi dậy để khép cửa lại, vừa kéo rèm thì bủn rủn tay chây, vì phía bên ngoài lớp kính là 10 dấu tay còn để lại in trên tấm kính. Tư thế của bàn tay đó giống người đang đứng ngoài nhìn vào phòng...
Kéo cửa kính ra ngoài thì lan can không có ai, và tuyệt đối không thể có ai được, vì giữa các phòng, lan can được xây kín lại! Trừ khi người đó từ trên trời đu dây xuống như trong phim mấy đội đặc nhiệm của Mỹ.
Sợ quá, nhưng cố lấy hết can đảm chụp hình. Và nhắm mắt cố ngủ tiếp, chập chờn, nghĩ rằng nếu có ma, nó sẽ không thích bị chụp hình lại nên xóa đi. Thế là ngủ tới sáng.
Hôm 2-9 năm rồi đi Côn Đảo chơi. Ngày đầu đi xem chuồng cọp thấy, nghe kể những chuyện rùng rợn. Cuối buổi tham quan đi viếng nghĩa trang Hàng Dương. Mọi việc cứ trôi qua bình thường. Ấy vậy mà đêm cuối trước khi bày về SG bị ma nhát. Ở ngoài đó buồn lắm, 9-10 giờ gì đã ngủ rồi. Ngủ thường mở đèn ở các góc phòng cho sáng sáng. Bửa đó nhậu chia tay cũng 10g30 cũng tan. Năm ngủ tới chừng 1-2 giờ sáng thì giựt mình dậy. Thấy tấm màn cửa sổ lay động, đèn đọc sách ở góc phòng cứ chớp tắt hoài. 2-3 phút nó chớp chớp 1 lần. Mới đầu nghĩ bình thường, nằm một hồi thấy kỳ kỳ lại tắt nó. Nằm một chút đèn ngủ gần đó lại chớp y vậy. Sợ quá! Nằm thao thức tới sáng. Sáng ra thì cặp vợ chồng ở gần phòng cũng bị y vậy. Bây giờ nghe nhắc đi Côn Đảo còn sợ. Người ngoài đó chết oan nhiều lắm. Trong đất có biết bao xương người. Thêm vào đó mây đen giăng giăng, trời u ám. Nghe chuyện xưa sợ gần chết.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...