Tôi với bạn đã từng là bạn thân, rất thân...Bạn có nhớ ko?... năm năm trước....đã từng là như vậy!... Người ta cũng ko nghĩ là tôi với bạn có thể chơi thân với nhau được, 2 đứa khác nhau quá mà: bạn thì mạnh mẽ, tỉnh táo, có khi còn rất "máu lạnh", còn tôi là một con bé mau nước mắt... nhưng tôi biết bạn là người sống rất tình cảm, đối với bạn bè rất tốt. Mình hay nói đùa, ừ thì chắc khác nhau quá nên 2 tính cách bổ sung cho nhau
. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước...
Và suốt năm năm ấy chúng mình cùng học chung 1 lớp. Có những lúc tự dưng bạn giận tui rồi chẳng thèm chơi với tui nữa, mà hễ người nào bạn ko chơi là bạn.....đối xử rất "tàn bạo"( ha ha có nói quá ko nhỉ?) và sự thật thì những câu nói móc họng của ban làm tui bị sốc, và cảm thấy bị tổn thương... Rồi bạn lại xin tôi tha thứ.... rồi chúng ta lại là bạn của nhau... mặc dù tôi hiều kết quả sẽ chẳng là của 5 năm trước....Vì 1 chiếc ly đã có vết nứt thì chẳng bao h có thể làm cho nó trở lại hiện trạng ban đầu....Nhưng tôi ko cần wan tâm, vì dù sao bạn cũng là bạn của tôi...
Nhưng sự thật cũng vẫn là như thế! bạn thik thì chơi với tôi, ko thik thì game over! Tôi lại phải nghe những lời nói khó nghe, những lời đầy ác ý... Tôi sợ phải nghe như thế....Tôi ko tạo cho mình được sức đề kháng với những thứ ấy...Tôi thấy mình lại bị tổn thương...
Tôi sợ nhất là bị người ta ghét! Đối với người khác thì bạn vừa đấm vừa xoa, còn với tôi bạn thẳng tay " đàn áp"! Và tôi biết bạn ghét tôi đến cực đỉnh! Tôi cũng ko hiểu vì sao lại như vậy nữa. Tôi cố để mình chấp nhận... và suốt thgian wa tôi đã cố gắng ko để xảy ra xung đột j... Vì tôi bít nếu có cãi nhau tôi cũng chẳng cãi lại bạn! Một sự nhịn bằng chín sự lành! Nhưng cuối cùng thì tôi lại nhận ra rằng.... Tôi ghét bạn!....Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao h tôi có thể ghét 1 ai... Tôi ghét bạn vì bạn đã làm cho tôi biết ghét người khác, làm cho tôi trở nên e ngại trước những mối wan hệ bạn bè...Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào cả!
Và hôm nay tôi đã nổi loạn, vì tôi ko thể mãi im lặng, tôi gửi lại bạn những ji bạn đã viết cho tôi và để thực sự kết thúc một tình bạn mà nó đã từng rất đẹp! Điều tôi ko ngờ là bạn đã thẳng tay xé nát những ji tôi viết cho bạn, kể cả những thứ do chính tay bạn viết, nhưng đó mới chính là tính cách của bạn.
Từ hôm nay bạn đã ko còn là bạn của tôi, cũng có thể bạn đã là kẻ thù của tôi vì bạn đã coi tôi là kẻ thù(như một trong số những kẻ thù của bạn) lâu rồi! Nhưng cũng hơi e ngại vì bạn đã từng tuyên bố: làm kẻ thù của bạn thì sẽ khó sống!
Chỉ hôm nay thôi tôi đã trút bỏ gánh nặng trong lòng, có thể từ nay tôi sẽ thấy thanh thản hơn.... Từ nay có thể tôi nên chấp nhận rằng: cái ji đáng thì nên trân trọng, ko đáng thì vứt bỏ cũng chẳng hề ji!
Hôm nay trời mưa, rất lớn, gió rất mạnh.... Tôi thik mưa....cảm ơn cơn mưa hôm nay đã cuốn trôi tất cả....I LOVE RAIN FOREVER!