chời, em ghét anh An, khó khăn lắm em mơi làm cho anh Đ lơ đểng tí...mừh anh An đã nhắc chừng òi...vậy biết chừng nào em mới tán tĩnh được anh Đạt đây huhu hok chịu đâu
Cái dzì chứ vụ này Đ kinh nghiệm đầy mình ko ai làm lơ đễnh nổi đâu bằng chứng là tới giờ vẫn mình ênh chưa ai làm lơ đễnh nổi. Ha ha tuy có vài lần giả đò lơ đễnh ...
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Cái dzì chứ vụ này Đ kinh nghiệm đầy mình ko ai làm lơ đễnh nổi đâu bằng chứng là tới giờ vẫn mình ênh chưa ai làm lơ đễnh nổi. Ha ha tuy có vài lần giả đò lơ đễnh ...
Thanks MH đã nhắc nhỡ nhé. zị chắc là em bỏ cuộc quá
Hôm nay ko phải quích kèn...nhưng mình vẫn mún viết vào đây...
Từ sau bữa đi hội nghị ở Hongkong về thì mình đã làm liên tục 2 tuần rùi, mỗi ngày 12 tiếng...Tối bữa nào khỏe thì đi chơi tiếp...sao mừ mình trâu bò vậy ta!
Trong lòng mình đang rất là buồn...buồn vì nhiều chiện...và nỗi buồn chỉ vơi đi được phần nào khi mình thật sự exhausted mà thôi. Khi mình còn năng lượng, dù chỉ 1 chút thôi mình cũng rất là buồn!
Câu hỏi thường gặp nhất là: sao buồn vậy, có chiện gì à?
Và mình sẽ càng buồn hơn khi nghe câu hỏi đó. Phải, có chiện để cho mình buồn, nhưng mình ko muốn nói tới nó, mình ko mún nhớ tới nó...mình mún quên nó đi. Nhưng sao mình ko quên được. Mình biết là thời gian nó sẽ giúp mình ngui ngoai dần, như mình đã và đang ngui ngaoi...
Nếu mình nói là mình hận thì nghe ghê gớm quá, nhưng mình thật sự hận. Mình có thể cảm nhận được 1 cách rõ ràng chữ hận nó như thế nào...nực cười thay mình cũng chả biết mình nên hận ai, hận cái gì. Chắc có lẽ là hận đời nó thế!
Mình stress quá, hình như mình sắp điên lên rồi thì phải...mình mún được đi đến 1 nơi nào đó thật xa, thật khác, thật lạ...nơi mà sự ấm ức của mình không còn có cơ hội được remind.
Một ngọn lữa ngông cuồng, hoang dại và thịnh nộ đang bùng cháy nghi ngút trong người mình. Mình luôn cố gắng để calm down....
Hơn ai hết mình biết rõ mình đang có gì, cần gì và nên làm gì...mình tin là mình có thể control được almost hành động của mình, nhưng thật sự cảm xúc của mình thì đang disorder 1 cách trầm trọng!
__________________ Đơn giản cho đời thanh thản
thay đổi nội dung bởi: Tô Lan Phương, 28-07-2010 lúc 09:19 PM.
Em làm bên thẩm mỹ hả? Cày ở đâu mà khiếp vậy, 12 tiếng/ngày. Mà mới ra trường đã đi hội thảo ở HK thì chắc là cày dữ rồi. Khâm phục, tiêu chí chị chọn việc (để mà thay đổi chỗ làm) đơn giản lắm, càng nhàn càng tốt
Em làm bên thẩm mỹ hả? Cày ở đâu mà khiếp vậy, 12 tiếng/ngày. Mà mới ra trường đã đi hội thảo ở HK thì chắc là cày dữ rồi. Khâm phục, tiêu chí chị chọn việc (để mà thay đổi chỗ làm) đơn giản lắm, càng nhàn càng tốt
Dạ em làm thẩm mỹ chị à.
cày ngày 12 tiếng là do có việc đột xuất thôi, chứ bình thường công việc ở đây cũng nhàn hạ lắm...nhàn hơn bv nhiềuNhưng cũng may là có việc để làm...ko thì em sẽ chán và buồn lắm...giống như bgiờ nè...về nhà...quá rãnh rang lại buồn
em đi hội nghị IMCAS. Công ty tài trợ, đi gấp gáp nên cũng mệt lắm.
Hôm nay mới thật sự là weekend nè, một buổi sáng dịu mát, mình thức dậy trong tâm trạng khá tốt. Có lẽ do đêm qua mình ngủ sớm. Mình nằm nướng 1 tí nghe bài Beautiful Sunday ròi chuẩn bị đi làm...
Hình như sáng nay ko mát dịu như mình nghĩ, ánh nắng hơi bị gay gắt thì phải. Nóng quá (mình là vampire mừ)! Oh, my god. Con novo của mình nó nằm tít trong kẹt. Mình phải lê những bước nặng nề với cái balo tổ bố trên vai, cùng cái đôi giày cao gót để mở đường...dắt xe ra. Sau khi bao bịt kín hết mặt mày, mình vội vả đề ga chạy đi (đứng yên 5' chắc là mình chết ngộp mất)...Chạy được 1 đoạn...kẹt xe...rồi xe dần dần ục ục...tắt máy. Đề lại hoài mừ nó ko nổ. Mình đành xuống xe dắt bộ ngược lại cái hãng yamaha (may là vừa mới chạy qua nó được 2').
Thảm cảnh kinh hoàng, người đi đường ai cũng khó chịu vì đang kẹt xe mừ lại có 1 chiếc xe dắt bộ vào lề. Trên lề đường xe chạy vù vù...(má ơi con sợ quá...) 1 cô bé mặc đầm, mang giày cao gót...vai mang cái balo bự chà bá...mặt mày bịt kín mích...đang lê con novo đi trong bão lửa.
Tới hãng sửa xe:
- chị ơi thông cảm hôm nay đông quá...thứ 2 chị tới nhé.
Điện thoại reo lên, số từ công ty:
- bác ơi, khách đang đợi, chừng nào bác tới...blah..blah..
Mình ko thèm nói 1 lời nào, quăn chiếc xe ở đó. Ngoắc chiếc taxi.
Có lẽ cũng quen mặt quá rồi, anh nhân viên hãng Yamaha đưa cho mình cái vé xe và lấy số đt...
Tới công ty mình mới được hay hung tin: con novo của mình bình thường...nó ko hư gì hết? thôi kệ nó đi mệt rùi.
Hôm nay mình được mời đi dự đám cưới của 1 cô trong công ty nhưng mình đã không đi. Lí do không đi: 95% là mình phải làm việc. 4% là mình cũng ko có thích chị này lắm. 1% là mình ko thích cách ghi trên thiệp mời của chị - mình cảm giác không được tôn trọng với cách ghi như vậy - chưa ai trong công ty mời mình mà ghi như vậy (Em Phương +) ( và đây là lí do mình đã không gởi thiệp lại) mình đang suy nghĩ. Việc mình ko gởi tiền có kì quá ko ta? liệu mình có quá keo kiệt vì đã ko gởi mấy trăm ngàn không? nhưng câu trả lời của mình là hên xui vậy, mình đã bỏ tiền vào thiệp. và nếu có ai nhắc,mình sẽ gởi thiệp! Thế nhưng chả ai nhắc...nên tiền vẫn còn nằm đây. Không biết mình có quá khó khăn và keo kiệt không nhĩ?
Cách cư xử ởi đời nhiều khi sao phức tạp quá!
Dòng xe nouvo đời của em dừng như hay mắc chứng ngộp xăng, nhất là xe chạy được vài chục ngàn km. Còn xe Altila thì hay bị muội than đóng ở supap làm mất hơi. Nếu xe chạy lâu mà không ra tiệm bảo trì thì dễ bị nằm đường lắm. Đang chạy giữ ga yếu là tắt máy luôn không khởi động lại được. Thông thường phải tăng ga hết cỡ rồi đề trong vài chục giây. Cẩn thận xe lao đi. Nhưng khi nổ máy rồi thì chạy hết ga trong vòng chục giây để tống hết muội than ra ngoài.
Còn thời buổi này người ta ghi thiệp Em + là muốn mời em và bạn trai, mà người ta đâu biết bạn em tên gì, nhiều người ghi như vậy lắm. Nhiều khi bạn bè thân gọi điện hỏi địa chỉ để gửi thiệp mình bảo mời qua điện thoại được rồi, có lòng mời là mình đến không cần ghi thiệp. Thời buổi này ai cũng bận rộn đôi khi cũng nên thông cảm cho người ta em ạ!
Chúc em cuối tuần vui vẻ!
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Trường Y đào tạo ra con người vậy đó HH (hay là những người như vậy mới vô học Y ?!? ). BS có thể nhỏ tuổi hơn người ta, gọi người ta là chị xưng em, nhưng người ta không được gọi BS là em mà phải kêu là bác. Nếu không kêu bác, có thể trong lòng khó chịu nhưng không nói ra (nếu là BS ra trường 30 năm trước, thì họ bắt bẻ luôn).
Chuyện thứ 2 thì chị giống TLP. Mời người ta không ghi + kiểu vậy được, nếu biết có bạn trai thì mời P. và bạn, còn không thì chỉ mời P. Người ta đâu phải không khí mà + lơ lửng vậy. Nói chung có nhiều cái lâu lâu ngẫm lại chị thấy mình giống bà già (chắc vậy nên chị lại chơi thân được với mấy chị hơn cả con giáp)
@P: máy Yamaha đâu có ngon, tay ga mã đẹp thì có Piaggio, không đẹp bằng mà máy tốt thì có Honda. Đổi xe đi (Xúi vậy ai nghe thì nghe, chị thì Wave )
Nếu ai có một lần cưới sẽ biết công việc cực khổ nhất là gửi thiệp cưới. Bạn bè thì sao cũng được chứ người lớn phải đến từng nhà, mời bằng miệng và thiệp chỉ để nhắc ngày thôi. Rất cực khổ....
Phòng cưới có giới hạn khách của bố mẹ hai bên đã chiếm gần hết rùi còn lại số bàn dành cho bạn bè cô dâu chú rể thường hok nhiều nên khi mời một người hay bỏ một người nào đó thì đã cân nhắc dữ lắm, khó khăn lắm. Khi họ đã nghĩ đến mình và gửi thiệp đến mình thì thường họ đã rất coi trọng quan hệ rồi. Còn việc ghi trên thiệp nó phụ thuộc vào vùng miền, suy nghĩ của người ghi. Không ai lại đi thể hiện sự thiếu tôn trọng của mình với người khác trên tấm thiệp cưới bao giờ. Hehe. Việc ghi "+" là muốn mời bạn trai/hay bạn gái đi cùng thôi mà người mời không biết tên (chừa trống để người nhận tự điền vào nếu thích)
Do nghĩ vậy nên ai mời MH cũng đi hết trừ một số trường hợp bất khả kháng thôi.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog