Xin chia sẽ một chút với HoaCucVang. Màu vàng cũng là màu anh ưu thích. Có lẽ nó không xuất phát từ bản chất của anh mà nó đến từ những người bạn. Ngày cuối cấp III, anh có cảm giác rằng, một người bạn của mình rất thích hoa màu vàng, vậy là bỗng nhiên anh lại mê... hoa màu vàng. Hoa đó không phải là hoa Cúc của em. Mà em biết không, những ngày tháng ấy, trong khuôn viên của Bưu Điện tỉnh ta có một loài hoa rất lạ. Hoa nở vàng cả cây, từng chùm đổ dài. Đó là cây hoa muỗng bò cạp. Thấy hoa nở đẹp, anh đã một lần xin mấy người bảo vệ vào để bẻ một cành để tặng bạn nhưng người ta hổng cho vô... Giờ, mỗi lần về ngang đó, anh vẫn còn thấy cây hoa này.
Lên đại học, có dịp đọc nhiều quyển "Áo Trắng" do một người bạn tặng. Dưới một bài thơ về Hoa Dã quì lại có chữ ký của người bạn ấy nữa chứ... Trong thơ, người ta nói nhiều về Đà Lạt. Nói nhiều về thành phố mộng mơ, trong đó có cái ấp áp của Hoa Dã quì. Mặc dù chưa biết hình dạng của nó thế nào nhưng bỗng nhiên anh cũng lại có cảm giác thích thú với nó (có lẽ thích thú người tặng hơn? Cũng không biết nữa...). Anh mong có dịp được nhìn tận mắt nó thế nào. Bởi trong thơ, trong văn, nó đáng yêu quá, đáng yêu hơn cả Mimosa.
Thời gian đó, chưa có dịp nhìn tận mắt nhưng vì yêu thích nên cũng "dại dột" viết vài dòng thơ về Dã quì như thế này:
Đà Lạt mộng mơ
Hoa Dã quì nở vàng dốc nhỏ.
Áo em vàng,
Nắng cũng vàng
Mang anh đi trong thơ.
Dã quì ơi,
Cho anh nhung nhớ
Dốc phố vàng
Ngây ngất hương em...
...
Hì hì, ngày đó chưa nghe ai nhắc đến mùi hương của Dã quì. Còn anh cứ tưởng tượng hoa thì phải thơm. Nên "ngu ngơ" viết như vậy. Té ra khi được cầm một bông hoa Dã quì thật thì mới biết rằng, "Hoa không thơm lắm... đâu"!
Nghĩ mà mắc cười. Nhưng âu đó cũng là những kỷ niệm đẹp của thời học sinh, sinh viên....
Hôm nay vào thư viện đọc sách, tình cờ thấy quyển "Living History" mà đã từng nghe nói và Tr Giang đang đề cập. Vừa mượn về. Hy vọng sẽ đọc kịp để trao đổi cùng bạn.
NHK đã đọc xong chưa? Thấy quyển sách thế nào?
Đây là một quyền hồi ký, cung cấp cho bạn đọc thông tin chứ không phải là một quyển tiểu thuyết. Do vậy về phần nghệ thuật, hay nội dung tư tưởng chúng ta không thể bàn hay cảm nhận nó được...
Có bạn nào đọc hồi ký "Lê Vân, Yêu và Sống" chưa? Có quá nhiều điều đáng phải bàn xung quanh quyển hồi ký này. Tốt có, xấu có. Nhưng có lẽ về mặt tư tưởng thì khó chấp nhận được!
Hãy đọc và cùng trao đổi xem.
Trước tiên, xin chúc mừng anh TG ngày càng có nhiều soulmates nhé.
Anh có lòng tốt cho em mượn quyển nào cũng được, cái nào em cũng nhận hết.
Em đã đọc quyển Lê Vân rồi, thấy lối viết cũng hay, chữ nghĩa rất tốt nhưng em thấy việc Lê Vân nói về gia đình, bố mẹ có phần......
Người ta vẫn thường nói không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng không biết sự thật có nên phơi bày ko nhỉ?
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Anh cũng đồng cảm với Taurus. Nhìn bề ngoài, thì tự truyện của Lê Vân rất thu hút... Tuy nhiên, xét về nội dung thì có vấn đề. Thứ nhất như Taurus nói, lối viết về gia đình khó có thể chấp nhận. Ai lại nói như thế đúng không?
Thứ hai, con người Lê Vân, theo quan điểm của anh thì không chơi được. Không biết anh có khắt khe trong tình yêu quá hay không nhưng anh cho rằng, Lê Vân đã quá dể dãi, là người chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Yêu cuồng, sống vội. Ba, bốn lần yêu là ba, bốn lần lao đầu vào những người đàn ông đã có gia đình. Có phải Lê Vân đang phá gia đình của người khác không? Hay như Lê Vân nói, tôi sống hết mình cho tình yêu? Để chỉ cần trong một chuyến đi giao lưu văn hóa, Lê Vân đã chủ động ngủ ngay với một người đàn ông đã có vợ con, chỉ bởi nghĩ rằng, đây là người đàn ông đích thực của mình. Để đến giờ, Vân chỉ là vợ lẽ?
Thứ nữa là Lê Vân "than khóc" cho cái thời bao cấp. Đành rằng đây là một thời cực kỳ khó khăn của đất nước. Tuy nhiên, không chỉ mình Lê Vân sống trong thời gian đó, chịu cực khổ vì nó. Hàng triệu người khác cũng như Lê Vân. Nhưng tất cả đã vượt qua, và nhiều người vượt qua một cách vui vẻ nữa là khác... Bây giờ, có cần "nặng lời" như Lê Vân đã nói hay không?
Có người đã nói, đọc tự truyện, thấy Lê Vân là con người tầm thường, trình độ văn hóa thấp... Không biết có đúng không?
Em cũng đồng ý một phần quan điểm của anh TGiang. Nhất là về cách hành xử của Lê Vân với gia đình là rất khó có thể chấp nhận được. Không hiểu 20 năm nữa, nếu con LV đối xử với cô ấy như vậy, liệu cô ta cảm thấy như thế nào?..... Hay đây chỉ la scandanl để tự đánh bóng tên tuổi mình của giới nghệ sĩ?...
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
Thưa... Vnthuquan chỉ trích đăng một phần, không đầy đủ. Quyển hồi ký này dày cả ngàn trang và có nhiều hình ảnh nữa. Những gì có trên thư quán chỉ là một phần rất nhỏ...
Trước tiên, xin chúc mừng anh TG ngày càng có nhiều soulmates nhé.
Cảm ơn Taurus đã có lời chúc mừng anh. Còn gì vui bằng khi càng ngày mình càng có thêm những người bạn như thế. Và cũng hy vọng rằng, theo thời gian, chúng ta cũng sẽ là những "soulmates" của nhau (?!)
Anh có lòng tốt cho em mượn quyển nào cũng được, cái nào em cũng nhận hết.
Hì hì, cái vụ này coi như là em làm khó anh rồi. Bởi nếu em bắt anh lựa thì có lẽ anh phải đem cả cái kệ sách của anh sang đặt ở nhà em quá... Vì ... Vì, anh thấy quyển nào cũng đáng đưa cho em "ngâm cứu" cả...
Trong xã hội Á đông này mà lại phơi áo cho người xem lưng thì khó chấp nhận lắm! Tôi thì không có thời gian đọc nhiều truyện như T.Giang, chỉ thoáng nghe thôi nhưng không có ý tò mò muốn đọc những chuyện như thế! "ức lòng" gì mà không thể nói với nhau. Nếu không nói được thì tốt nhất là im lặng. Tôi thích cách nói chuyện của Lê Khanh (chị hay em của Lê Vân?) hơn! Chị Lê Khanh làm khách mời trong cuộc thi MC của HTv trong thời gian gần đây. cách nói chuyện từ tốn, dơn giản lại toát lên cái nến vừa quý phái vừa dân giã. 2 trong 1. 2 chị em mà sao khác nhau thế!
Riêng "Cánh đồng bất tận" thì tôi cảm thấy "kinh" khi đọc nó. Thực tế ngoài đời mà "kinh" như thế sao? Tôi không tin. Tôi đã có nghe, có thấy nhiều nhưng không "kinh" như thế! Tôi không cổ súy cho những chuyện như thế!
Riêng "Cánh đồng bất tận" thì tôi cảm thấy "kinh" khi đọc nó. Thực tế ngoài đời mà "kinh" như thế sao? Tôi không tin. Tôi đã có nghe, có thấy nhiều nhưng không "kinh" như thế! Tôi không cổ súy cho những chuyện như thế!
Nói về "Cánh đồng bất tận" thì lại khác nữa anh Lộc ạ. Hồi ký hay Tự truyện điều cốt tử là phải tôn trọng cái Thật... Còn Truyện ngắn là một dạng sáng tác. Sáng tác thì tùy hỷ, có thể là bịa 100%, hay cũng có thể là thật 100%. Không ai buộc truyện ngắn phải viết Sự thật.
Cũng quanh truyện ngắn này, có nhiều quan điểm cho rằng phải "trị" Ngọc Tư vì dám viết xấu "xã hội". Nhiều tình tiết trần trụi, ghê quá nhưng thật sự tình hình "địa phương" lúc ấy có phải thế đâu!
Như em đã nói, có vẻ những vị này đã gán ghép cho Ngọc Tư cái tội vì dám làm "sử gia" hay đang viết "Hồi Ký" hay "Tự truyện". Vì những loại ấy mới phải viết Sự thật. Còn đây là truyện ngắn thì sao lại cho đó là "Sự thật" rồi thế này, thế kia...
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại một tý. Sáng tác bất cứ tác phẩm gì, tác giả cũng muốn gửi gắm một điều gì đó. Có nhiều sáng tác, đã vẽ nên được cả một bức tranh về xã hội đương thời, phản ánh được hiện thực... được cho là có giá trị về văn hóa, lịch sử. Điều ấy quả là đáng quý vì người viết đã không tách mình ra khỏi xã hội, khỏi cộng đồng. Người đời sau đọc nó mà "cảm nhận" được nhiều thứ...
Riêng về "Cánh đồng bất tận", liệu nó có phải là một tác phẩm hay về nội dung? Đúng là đọc nó xong, nhất là đọc xong phần cuối, tim em nghẹn lại. Sao lại có những số phận như thế kia. Sao giọng văn lại có thể dửng dưng như không để rồi tác giả cũng cho nhân vật của mình dửng dưng như không trước nỗi đau...
Có lẽ, mỗi người đã có một tâm trạng khác nhau, đứng trước một tình huống, mỗi người có một cách xử lý khác nhau. Phần của tác giả là vậy.
Thôi phải chấp nhận! Vì dù sao tác phẩm cũng đã có bạn đọc... Vì dù sao đã có nhiều người cùng đọc "cánh đồng bất tận" để tìm hiểu xem nó nói cái gì!