Mọi chuyện đã trở về đúng vị trí của nó.....
Thấy chưa Clover, chuyện gì rồi cũng ổn mà
Bão đã đi qua, bầu trời lại quang đãng...
Nhưng ...
Những gỉ bão để lại thì sao?....
buồn man mác, buồn vu vơ
cuộc sống đôi khi khiến người ta thật chán nản
mang đến cho ta những bất công
nhiều lúc ta cứ cố gắng nhưng lại ko thay đổi được gì....
hm....
thôi thì hảy hãy học cách chấp nhận nó...
.................
Chiều Sài Gòn bất chợt mưa, cơn mưa cuối mùa khiến Sài Gòn se se lạnh, cái lạnh khiến con người ta thấy bồi hồi và những kỷ niệm về cơn mưa cũ cứ ùa về trong ký ức. Những kỷ niệm bám đầy rêu tưởng có thể vùi lấp tận sâu thẳm trong trái tim giờ bỗng vỡ òa... Em chợt nhận ra cái sâu thẳm tưởng chừng lãng quên đó khiến mình trượt ngã.
Ngày đó mưa, mưa nhiều như không thể nhiều hơn được nữa, mặc kệ cơn mưa ồn ào như muốn níu kéo chân người. Đường phố vắng vẻ, đâu đó trên đường những cặp tình nhân nép mình vào nhau dưới cơn mưa, trong lòng họ thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Em cũng thấy lòng nôn nao vì chút nữa đây em sẽ được gặp anh, cũng sẽ được nép vào anh để mặc cơn mưa ngoài kia vẫn rơi như trút nước...
Quên hết những nguy hiểm vì chạy xe quá nhanh trong thời tiết mưa gió và đường trơn ướt, em cứ lao đi với ý nghĩ duy nhất "em muốn được ở bên anh". Giá như ngày đó đừng có buổi gặp mặt ấy thì giờ em đâu phải khóc, giá như mình đừng quen nhau, giá như anh đừng nói yêu em và chỉ mình em thôi thì giờ đâu ai phải đau khổ vì chia ly thế này.
Ngày đó mưa lớn quá như báo trước một chuyện tình đầy nước mắt. Em không tin vì em đang rất hạnh phúc bên anh, đã cố dặn lòng mình không khóc nữa vì thời gian sẽ làm lành vết thương thôi, nhưng vết thương đó đến bao giờ mới lành hả anh? Nó vẫn nhức nhối trong em từng ngày.
Ta xa nhau vì định mệnh. Anh sinh ra trên đời này không để dành cho em. Em hiểu những gì anh phải chịu đựng, em không hề oán trách sự lựa chọn của anh và luôn cầu mong anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc thì dù ở bất cứ nơi nào em cũng sẽ thấy lòng mình hạnh phúc. Em nhớ hoài câu nói của anh "Anh yêu em nhiều lắm, là hơi thở, là sự sống của anh, một tình yêu không thể nào hiểu được".
Giờ thì ta xa nhau, em vẫn chưa hiểu được. Em chỉ biết đón nhận nó như một sự an bài cho số phận. Số phận? Có lẽ số phận em là vậy đó, ngày xưa anh nói phó thác số phận anh cho em, giờ em xin trao trả lại cho anh. Những tia nắng yếu ớt sau cơn mưa chiều bất chợt. Anh ơi bao giờ nắng lại ấm hả anh?