Đừng trách nhé anh hãy nghe em kể hết
Những nghĩ suy nông nổi của một thời
Những trống trải không cách gì xua đuổi
Nếu không có ngày ba mươi tháng tư.
Nếu không có ngày ba mươi tháng tư
Em giờ vẫn như thuở nào, sợ tay mình lấm đất
Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc
Không một lần dám sống hy sinh.
Và giữa dòng người cuộc sống gấp bon chen
Em đâu biết tin ai một điều gì tuyệt đối
Em sẽ đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa tim kia, đành giữ lại để .... nghi ngờ.
Em sẽ không hề nghĩ đến mầm cây khi nhìn những giọt mưa
Có thể rồi sẽ quên cả màu của lúa
Quên bài địa lý quê hương những miền nào đất đen đất đỏ
Sẽ nhọc nhằn khi định nghĩa chữ "dòng kênh".
Sẽ ... rất nhiều. Anh hiểu phải không anh
Ngày tháng trước, em là con ốc nhỏ
Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ
Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh ...
Anh có lạ lùng khi em nói em ghen
Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ
Em ghen với mắt nhìn tự tin, với môi cười thoải mái
Ghen với những say mê em chưa có một lần
Em ghen với những đồng đội anh - ghen với những tâm hồn
Từ dạo ấy, tháng tư giải phóng
Để rồi anh ơi cái vỏ ốc bỗng vỡ tan, dễ dàng như bong bóng
Những khát vọng tin yêu em đã gặp chính nơi mình.
Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm
Lòng vẫn nghĩ: tháng tư làm nhân chứng
Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn
Làm thế nào em có thể đền ơn?
Tháng tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn.
1981
Bài này ba ngâm ru mình ngủ từ ngày mình còn chưa biết nhớ. Mãi đến gần đây mới được dịp mục kích nó, thấy vẫn còn "thời sự" lắm.
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Em đã nói rằng em nhớ lắm
Em xốn xang đau xót buổi anh buồn
Em đã nói vì anh em sẽ sống
Dẫu âm thầm vô vọng đến trăm năm
Em đã nói bằng lời ... tất cả, nhớ và mong
Và say đắm, và ngậm ngùi, cay đắng
Em đã nói bao lần em lặng khóc
Quỳ trước nhân gian mong được đến bên người...
Quỳ xuống bên anh xin độ lượng trước đơn côi
Trước dào dạt tình yêu em bỏng khát
Em nông nổi, em thành hời hợt mất
Không giữ lại trong tim, không giữ lại cho mình!
Em chỉ giữ được cho em nỗi đau buồn bất lực
Em chẳng thể là em những năm tháng yêu người
Không thể mặn nồng, không cách nào tận tụy
Không thể cận kề san sẻ buồn vui...
Em không thể là em giữa tháng ngày hun hút
Trăm cây số cách xa sừng sững đứng vô tình
Trăm cây số vô tâm .... anh ơi, đành lỡ mất
Những ngọt ngào thành nước mắt chôn sâu
Những ngọt ngào rơi rụng trước trời cao
Em quỳ xuống xin tình yêu thứ lỗi
Em quỳ xuống khát khao bày tỏ
Đau đớn thương mình chỉ trải được những lời suông....
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Có một thời em đã yêu anh
em đã đợi những dòng thư
em đã nhớ
em đã trách lòng anh xao lãng quá
em đã thèm rụi chết
chẳng tro than
Anh lớn lao
lẽ sống của một thời
chiếc phao bám của đời em lạc bến
em đã đợi và anh chẳng đến
chút lửa - rơm - tình - ái nhạt phai rồi!
Lửa rơm người em chẳng biết dưỡng nuôi
đâu thể trách người đi không ngoái lại
và,
em lại sống
em lại cười
em lại nói
nước mắt chìm đâu đó
giữa nguôi quên...
Lửa đã tàn
lòng đã nguội
đã xa xôi
em chẳng trách lòng anh xao lãng nữa
mà trái tim
trái tim đã dịu rồi nỗi nhớ
sao em còn ngóng đợi những dòng thư
Em bây giờ vẫn đợi những dòng thư
không khắc khoải từng giây như thuở ấy
không mòn mỏi không đớn đau quằn quại
em vẫn chờ vô vọng những dòng thư
Em vẫn chờ anh gửi những dòng thư
dù điều đó với em không còn là hạnh phúc
anh đã thôi lớn lao
anh đã không còn là lẽ sống
với thời gian, tất cả đã không còn!
Có đến với em những dòng thư, để em tin có thật trong đời
chút nghĩa cũ càng, chút lương tâm âm ỉ cháy
để em tin cuối cùng ai cũng thế
trái tim yêu là chốn để quay về.....
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên