- Trong suốt 5 tập đầu của bộ truyện Thiên Long Bát Bộ (mà nguyên bản là Lục Mạch Thần Kiếm Truyện) nhân vật được nhắc đến chỉ là chàng công tử si tình Đoàn Dự (chúng ta sẽ bàn trong một chuyên đề khác). Còn nhân vật Tiêu Phong không hề xuất hiện, nhưng phải đến cuốn thứ 6, theo gót chân của Đoàn Dự, ta mới bắt gặp một Hán tử thô hào, tuổi trạc 30, mặt vuông, tai lớn. Mà theo Đoàn Dự: "Hán Tử này nhất định là tráng sĩ đất Yên, Triệu, vùng Giang Nam quyết không thể có được tráng sĩ như thế này". Nhận xét của nho sinh trẻ tuổi thực chuẩn xác. Kiều Phong - Bang chủ Cái Bang, đang độ tuổi 30, cái tuổi rực rỡ nhất đời người mà theo Khổng Tử thì "tam thập nhi lập" - 30 tuổi là tuổi làm nên nghiệp lớn.
Cái Bang là một bang lớn trong võ lâm, chính vậy, mọi hành động của bang chủ phải thực sự cẩn trọng, vì chỉ một tính toán sai lầm của anh cũng ảnh hưởng lớn đến các hào kiệt võ lâm. Ngay cả khi so tài với các anh hùng khác, anh cũng cẩn trọng tính toán sao cho một đòn là đã có thể khống chế được địch thủ, ẩn chứa sao khuôn mặt thô hào ấy là một bộ óc thông minh lanh lợi. Mơ ước của Kiều Phong là làm sao giữ được hào khí của người Hán, đánh đuổi quân xâm lăng Khiết Đan, mà chàng thường gọi bằng cái tên khinh miệt , bảo vệ sự toàn vẹn cho võ lâm Trung Hoa.
- Khi Phát hiện ra mình là người Khiết Đan và bị vu cáo hãm hại phó Bang chủ Mã Đại Nguyên, chàng buồn bã từ bỏ vị trí của mình phiêu bạt giang hồ và gặp gỡ A Châu, người mà sau này trở thành người yêu, người bạn tri kỷ, là lẽ sống của chàng. Khi A Châu khuyên chàng về tính dân tộc: "Làm người Khiết Đan thì có gì xấu xa? Làm người Trung Hoa thì có gì cao quý? Ở đâu chẳng có người tốt, kẻ xấu, chàng bận tâm làm gì ?". Chàng đã nhận thấy sự hẹp hòi trong quan điểm dân tộc của mình. Khát vọng tự do của chàng thể hiện rất rõ khi chàng bàn với A Châu, sau khi hoàn thành một vài việc ở Trung Nguyên, chàng và nàng sẽ đưa nhau đến Nhạn Môn Quan sống cuộc đời ung dung, khoái lạc, săn chồn, đuổi thỏ.
- Ước vọng chưa thành, bi kịch xảy ra, trong một lần lỡ tay, ông đã đánh chết A Châu. Theo lời trăn trối của A Châu, Tiêu Phong chăm sóc cho A Tử. A Tử, em gái của A Châu, một kẻ gian manh, xảo quyệt
- Tiêu Phong đưa A Tử qua Nhạn Môn Quan chữa bệnh và sinh sống. Tình cờ, chàng cứu được hoàng đế Đại Liêu Gia Luật Hồng Cơ và thoắt chốc trở thành Nam Viện Đại Vương. Khi dã tâm của Gia Luật Hồng Cơ là thôn tính Trung Nguyên và lệnh cho Tiêu Phong thi hành. Tiêu Phong đã phản đối bằng cách treo ấn từ quan, Hồng Cơ đã lợi dụng A Tử để hại Tiêu Phong và cho bắt giam chàng. Được đồng đạo võ lâm Trung Nguyên giải cứu, thả tự do. Tận dụng quyền tự do cuối cùng của mình để rửa tội bất trung với Đại Liêu, bất nghĩa với nhà Tống, chàng đã kết liễu mình tại Nhạn Môn Quan. Trớ trêu thay, mấy chục năm trước, cha mẹ chàng đã gieo mình ở đó, thì giờ đây, người con gái gọi chàng là tỉ phu lại bồng chàng gieo mình xuống vực. Cuộc sống bao la, đất đai vạn dặm, nhưng không có chỗ để chàng dung thân, về Đại Liêu, chàng là bề tôi bất trung, chống mệnh vua, làm xấu mặt vua trước ba quân. Về với Đại Tống, chàng lại chỉ là người tộc Khiết Đan mọi rợ.
- Về mặt tinh thần, khi A Châu chết tức hồn chàng cũng hết, không như Đoàn Chính Thuần, một lúc có thể yêu 5, 6 người, còn chàng, trong tim chỉ duy nhất một bóng hình. Thế thì chỉ có cái chết là hoàn thành được khát vọng tự do của chàng, tự do cho tâm hồn, tự do cho ý chí. Quả thực, tại hạ thấy, theo một chiều hướng nào đấy, cái chết của Kiều Phong là biểu hiện của chủ nghĩa hư vô cực đoan, nhưng nếu đi cùng với chàng trong suốt bộ Lục Mạch Thần Kiếm truyện mới thấy giải pháp lấy cái chết để bày tỏ khát vọng của chàng là hợp lý và là con đường duy nhất. Tiêu Phong - Nhân vật sống nhất trong những nhân vật sống, đời nhất trong những nhân vật đời trong các bộ truyện kinh điển của Kim Dung.( Trích dẫn sis Ashley.)
anh myhanh nói Tiêu Phong hận Đoàn Chính Thuần và tự tay mình giết A Châu thì đúng chứ không chính xác,và đây là một lỗi lầm không đáng có của Tiêu Phong vì chàng không biết, không thể trách tội được, nguyên nhân như sau:
30 năm về trước Nhạn Môn Quan có 1 cặp vợ chồng(+1 đứa con ) người Khất Đan hướng về Trung Nguyên, nhưng chốn võ lâm khi đó nghe theo lời của Mộ Dung Phục nói rằng cặp vợ chồng này vào Trung Nguyên với mục đích chính là vào Thiếu Lâm tự học cho được toàn bộ bí kiếp võ công sau đó truyền dạy cho Liêu Quốc, là mối họa lớn cho Trung Nguyên. Liền đó các cao thủ võ lâm các phái từ Thiếu Lâm đến Cái Bang mai phục để giết cho được cặp vợ chồng này - đó là vợ chồng Tiêu Viễn Sơn, đứa bé là Tiêu Phong sau này.
Người vợ mình bị chết, Tiêu Viễn Sơn không còn muốn sống trên cõi đời nữa nên mới khắc vài chữ trên núi đá ( ko biết chữ gì nhưng hàm ý mình bị oan ) và tự nhảy xuống vực ( vướng cành cây ko chết ), các bang phái sau khi đọc được chữ trên vách núi đá mới biết mình giết lầm người nên mới cứu con của Tiêu Viên Sơn và đem về Thiếu Lâm nuôi dạy.
30 năm sau, vì nghe tin Đoàn Chính Thuần là người bày mưu hại Sư Phụ và cha mẹ nuôi của mình nên Tiêu Phong tìm đến Đoàn Chính Thuần trả thù ( sau này mới biết rằng chính Tiêu Viễn Sơn - cha của Tiêu Phong giết vì hận những người đã phục kích hại mình ) , Tiêu Phong sợ lầm lẫn và đã có nói với Đoàn Chính Thuần là cùng nhau thanh toán món nợ khi xưa , Chính Thuần là người phong lưu nên nghe Tiêu Phong nói cứ tưởng rằng có lỗi với người đàn bà nào của mình trước đó nên chấp nhận lỗi lầm và nhận lời hẹn trên cầu để thanh toán sòng phẳng.
Lúc đó A Châu cũng biết rằng Chính Thuần cũng là cha ruột của mình do chữ Đoàn được khắc trên vai trước, nhưng nàng không nói rõ mà chỉ khuyên Tiêu Phong đừng nên ra tay, và A Châu cũng không biết rằng cha mình vô can trong chuyện này.
Chuyện gì đến cũng đến, A Châu phải giả dạng cha mình để đến điểm hẹn. Một đêm âm u mưa bão lạnh lùng. Tiêu Phong nhường ra chiêu và chỉ đến khi thấy Chính Thuần ( giả ) không đỡ thì thu nội lực lại, rất tiếc phận liễu yếu như A Châu thì đỡ không nỗi .. nàng rơi xuống cầu, mặt nạ rớt ra, đến đây thì Tiêu Phong mới nhận ra A Châu, truyền nội lực nhưng không được, chàng hết một tiếng thật lớn. A Châu chỉ kịp nói vài lời chăm sóc cô em A Tử .
Như vậy, nếu biết trước sự thật, nếu biết Chính Thuần là cha của A Châu thì sẽ không có sự việc như vậy, nhưng cũng chính vì tình tiết trên càng về sau mới thấy được chất anh hùng trong vị Tiêu Bang Chủ
thay đổi nội dung bởi: Gem, 13-01-2008 lúc 12:00 AM.
Không biết tiêu chuẩn anh hùng của mọi người thế nào, quan điểm của mình con người không có ai hoàn hảo cả. Trong các truyện Kim Dung, mỗi nhân vật có một hoàn cảnh khác nhau. Khó có thể nói người nào hơn người nào được, mỗi truyện có một anh hùng. Nếu lấy các anh hùng này để so sánh thì khó vì ở hoàn cảnh của người này chắc gì người kia đã hành động như vậy. "Thời thế tạo anh hùng". Còn nếu mọi người muốn tìm ra người nào là anh hùng thì hãy hỏi ông Kim Dung ấy.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Bỏ một phiếu cho Kiều Phong vì những gì mà đại hiệp này dành cho tình yêu... Đến bây giờ tôi vẫn không quên hình ảnh Kiều Phong lỡ tay tung chưởng giết chết A Châu (vì cô này giả dạng nên Kiều Phong không biết). Khi nhận ra thì vội vội vàng vàng vận nội công chữa thương dưới cơn mưa tầm tã của một đêm sấm chớp đì đùng. Nhưng cuối cùng cứu hổng nổi. Đại hiệp thét lên đau đớn...
Trong lòng Kiều Phong, trước sau chỉ yêu mình A Châu. Một tình yêu theo cảm nhận của tôi là rất chân tình, mộc mạc, tôn trọng và chia sẽ, một tình yêu thủy chung, son sắt... Híc, sau này, vì quá mê cách yêu của đại hiệp mà tôi.............."iu" bà xã (hehehe)
Có một người bạn gái của tôi tên Châu. Không ngại ngùng, tôi đặt ngay cho cô ấy cái tên A Châu. Hehehe, tới đây A Châu sẽ đi lấy chồng. Chồng A Châu không phải là đại hiệp Kiều Phong nhà ta mà lại là một đại hiệp mang cái tên... thấy ghét! Dù sao cũng chúc cho hai người, đặc biệt là A Châu của tôi hạnh phúc!
hihi, bật mí, A Châu của tôi học ở trường Tân An, nhà ở cư xá phường 3 đó nhe! Có ai quen không ta?
nội cái tên cũng đủ thấy rằng 2 vị anh hùng này võ công cái thế ở 2 miền, số phận của họ vừa giống nhau vừa khác nhau, ở đây Gem chỉ luận 1 chút về Mộ Dung Phục.
MDP sinh ra là đã bị áp đặt : phải khôi phục bằng được Yến Quốc, chính vì điều này mà MDP bất chấp thủ đoạn để thực hiện được ý tưởng của mình. Nhưng tiếc thay MDP không ý thức việc trị quốc phải bằng 2 chữ NHÂN - NGHĨA , đằng này lại giết 2 thuộc hạ trung thành của mình ( Bao Bất Đồng và Tứ Ca ) nhận kẻ thù làm cha - giết mọi người cản trở lý tưởng của hắn cho dù họ là ai ( kể cả Vương Ngữ Yên và Vương Cô Cô ) thì đâu còn 2 chữ NHÂN - NGHĨA nữa .
Nói cho cùng, MDP đáng thương hơn là đáng trách, MDP chỉ là nạn nhân của gia đình y. Sau này MDP trở nên điên loạn, âu cũng là kết cuộc đáng thương.
* Những khi gặp hoàn cảnh khó khăn, Quách Tĩnh thường quay sang hỏi Hoàng Dung, hay Trương Vô Kỵ thường chờ Triệu Minh quyết định xem phải làm gì. Những lúc không tìm ra câu trả lời, hai nữ nhân chúng ta thường hay nói:
. Với Hoàng Dung: “Tĩnh ca, Dung nhi đâu phải cái gì cũng biết hết.”
. Với Triệu Minh: “Anh Vô Kỵ, Triệu Minh cũng chỉ là người bình thường, không phải cái gì muội cũng biết.”
* Doanh Doanh của Tiếu Ngạo Giang Hồ lại có ý nghĩ thật điên rồ: ra lệnh cho đệ tử tìm giết Lệnh Hồ Xung. Sao lạ vậy, yêu người ta mà lại ra lệnh giết người yêu của mình? Thì ra cô chỉ vì quá yêu, cố tình tạo hoàn cảnh xấu để được giữ mãi người yêu bên cạnh.
* Tiểu Long Nữ đã từng đau khổ than rằng: “Thế gian này không ai có thể chấp nhận mối tình của chúng tôi, vì trong mắt thiên hạ, chúng tôi đã vượt khỏi vòng lễ giáo!”. Một thứ lễ giáo mà cô chưa hề biết đến. Một rào cản mà chẳng phải chỉ trong phim truyện kiếm hiệp mới có, mà có lẽ đời đời nó sẽ chẳng bao giờ được cất bỏ.
* Trong tâm tư của Đoàn Dự, nơi đẹp nhất, thần tiên nhất mà anh tìm thấy hạnh phúc chính là dưới đáy giếng nước cạn sâu. Đoàn Dự, một vị vua trong tương lai, chẳng màn ngai vị mà chỉ mong được sống một cuộc đời bình yên bên người yêu mà thôi. Đoàn Dự đã chẳng biết xấu hổ với người đời, cứ lẽo đẽo theo mãi Vương Ngữ Yến, chỉ một lòng vì cô mà thí mạng sống chết vì nàng biết bao nhiêu lần.
* Hư Trúc – Nàng công chúa xứ Nam Hạ: Anh thầy tu phá giới này chỉ tìm thấy hạnh phúc bên người tình trong mộng. Ngoài “Mộng nương” của mình, anh đã không tìm được ý nghĩa của cuộc sống.(Trích dẫn sis Ashley.)
Hỡi thế gian ! Tình là chi?
Mà khiến con người thề nguyền sống chết.
- Con mắt vừa vui vừa buồn đang dõi theo từng bước đi của Dương đại ca và Lưu tỷ tỷ. Vui vì khi được nhìn thấy hai người đoàn tụ với nhau. Buồn vì từ giờ sẽ không được nhìn thấy vị anh hùng trong lòng mình nữa. Đó chính là ánh mắt của Quách Tương-con gái của Quách Tĩnh. Cái tuổi 16 vẫn chỉ có thể là một cô bé, không hề biết yêu là gì. Nhưng khi chỉ nghe tên tiếng của vị anh hìng Thần điêu đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cô đã vô cùng ngưỡng mộ dù chưa bao giờ được gặp mặt. Cô bé yếu đuối, non nớt cố gắng không ngại gian vất vả, khó khăn để được gặp mặt vị anh hung này. Và khi được tận mắt nhìn thấy Dương Quá, hình ảnh của người anh hùng càng khắc sâu trong lòng cô.
- Cho dù Dương đại ca chỉ yêu một mình tỷ tỷ Tiểu Long Nữ xinh đẹp, Quách Tương không hề tỏ ra ích kỉ hay quá đáng như người chị Quách Phù. Ngược lại, cô còn mong cho hai người họ đến với nhau. Cô thực sự cảm động trước chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ và hình ảnh Dương Quá, sự thủy chung của Dương Quá càng khắc sâu trong lòng cô. Cô bé 16 tuổi này quả thực không biết tình cảm hiện tại của mình.
- Không biết số phận của Quách Tương sẽ ra sao, nhưng nghe đồn rằng Tương Nhi đi tu, làm trưởng môn phái Nga Mi sau này.
Cái nét thơ ngây, xinh đẹp này được rất nhiều nữ diễn viên thể hiện. Nhưng có đủ những đặc điểm này nhất có lẽ thuộc về những năm sau này: Lý Ỷ Hồng (1995), Lâm Tương Bình (1998), Dương Mịch (2004). Nhưng theo mình thì Dương Mịch vẫn có vẻ hơn hẳn, Dương Mịch phù hợp với độ tuổi của nhân vật Quách Tương, và toát lên được một vẻ trong sang, hồn nhiên, ngây thơ.
Tặng riêng cho Lí Mạc Sầu..
Lí Mạc Sầu..Chỉ riêng cái tên nghe đã buồn khổ bi ai. Chỉ một cái tên đã đọc được bao luyến thương day dứt.
Lí Mạc Sầu..Nàng Sầu vì đâu???
- Có phải do tình yêu nàng đã trao đi bằng hết mà chẳng nhận lại được gi? Lục Triển Nguyên, sao trái tim chàng lại có nhiều ngăn đến thế? Một bên là Sầu muội, một bên là Hà Nguyên Quân, trái tim chàng chứa được hết sao? Không. Có lẽ, chàng chưa từng yêu Lí Mạc Sầu. Chàng chỉ rung động một chút, tơ tưởng một chút đến đóa hoa kiều diễm nhưng đầy gai này. Chàng lớn lên bên Nguyên Quân-một mối tình thanh mai trúc mã. Vậy việc lựa chọn chả phải quá dễ dàng cho chàng hay sao?
- Hay Lí Mạc Sầu còn sầu vì ghen tỵ trước nàng sư muội xinh đẹp?
Long cô cô, một người con gái băng thanh ngọc khiết, nàng đẹp đến mê mẩn lòng người mà cũng quá đỗi nhân ái, từ bi. Lí Mạc Sầu giận trước là cái sắc, rồi đến cái đức của sư muội. Dường như, sư phụ cũng có chút ưu ái hơn với Tiểu Long Nữ. Tại sao lại thế? Có phải sư phụ đã đọc thấu tâm can của 2 nữ đệ tử mà cách đối xử của bà lại khác vậy??
- Và còn một điều, quan trọng hơn hết thảy...Tiểu Long Nữ có tình yêu. Nàng trao được một tình yêu trọn vẹn, và, cũng đón nhận được một tình yêu trọn vẹn. Tình yêu của Dương quá và Tiểu Long Nữ-một tình yêu bị xã hội ruồng bỏ và ko chấp nhận. Một tình yêu khi Long nhi đã ko còn trọn vẹn trinh nguyên. Nhưng, hai người họ vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau, trọn vẹn. Còn Lí Mạc Sầu, nàng trao được gì và nhận lại gì?
- Nhân vật Lí Mạc Sầu đáng hận mà cũng quá đỗi đáng thương. Nếu như Chỉ Nhược còn vương vấn chút gì trong Trương Vô Kỵ, Hoa Tranh còn tình huynh muội trong Quách Tĩnh, thì Lí Mạc Sầu, hỡi ôi, nàng có gì?? Nàng là Xích Luyện tiên tử nổi danh giang hồ, nhưng chưa bao giờ là gì trong người nàng yêu!
- Có chăng, nàng là bông hoa tình. Hoa đỏ rực, mênh mang cháy sáng như mối tình đơn phương đau đớn, mù quáng ko nơi đi, ko chốn về. Bông hoa ấy đẹp, nhưng quá độc ác. Nó làm người ta khổ sở khi nghĩ về tình yêu, và, làm người ta chết. Hoa tình ai cũng muốn ngắm, nhưng ko ai muốn chạm vào. Bông hoa gay gắt, như muốn thiêu rụi cả đất trời bằng màu đỏ điên cuồng. Ko ai thiêu được hoa tình, trừ khi nó muốn thế. Ko ai giết được Lí Mạc Sầu, nàng đã cháy cùng tình yêu. Đến chết, nàng vẫn không quên được Lục Triển Nguyên. Đến chết, nàng vẫn là hoa tình....
Thật ra mà nói thì Lý Mạc Sầu cũng chỉ vì chữ tình mà trở nên như thế thôi....cũng như biết bao ngừ con gái khác....cũng khổ vì 1 chữ tình... Hỏi thế gian tình là cái chi chi?? Mà khiến sinh tử có nhau... Trời nam đất Bắc song phi nhạn... Cổ thụ mấy mùa hàn sương.... Vui tương ngộ.... Biệt ly sầu... Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư... ....... Ngàn lời mún tỏ đà trôi theo áng mây.... Thiên sơn ko băng giá.... Quân tử đi cùng ai....
Nói cho cùng...Lý Mạc Sầu cũng là 1 ngừ con gái đáng thương. " Hỡi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết...."
"......Hẹn nhau sinh tử cùng đi
Ai ngờ Nam, Bắc phân ly não nùng
Nỗi ấm lạnh... sức già chùng buớc
Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly
Tựa trung là kẻ tình si!
Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình!
Chàng có nói : Lộ trình muôn dặm!
Em hãy chờ, áo gấm hoàn hương!
Nhưng mà, núi tuyết trời sương!
Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi?
Cho hay những kẻ tình si
Chung quy kết cục khổ đâu muôn phần "
thay đổi nội dung bởi: HuongViet, 19-01-2008 lúc 05:36 PM.
Hỡi thế gian ! Tình là chi?
Mà khiến con người thề nguyền sống chết.
- Con mắt vừa vui vừa buồn đang dõi theo từng bước đi của Dương đại ca và Lưu tỷ tỷ. Vui vì khi được nhìn thấy hai người đoàn tụ với nhau. Buồn vì từ giờ sẽ không được nhìn thấy vị anh hùng trong lòng mình nữa. Đó chính là ánh mắt của Quách Tương-con gái của Quách Tĩnh. Cái tuổi 16 vẫn chỉ có thể là một cô bé, không hề biết yêu là gì. Nhưng khi chỉ nghe tên tiếng của vị anh hìng Thần điêu đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cô đã vô cùng ngưỡng mộ dù chưa bao giờ được gặp mặt. Cô bé yếu đuối, non nớt cố gắng không ngại gian vất vả, khó khăn để được gặp mặt vị anh hung này. Và khi được tận mắt nhìn thấy Dương Quá, hình ảnh của người anh hùng càng khắc sâu trong lòng cô.
- Cho dù Dương đại ca chỉ yêu một mình tỷ tỷ Tiểu Long Nữ xinh đẹp, Quách Tương không hề tỏ ra ích kỉ hay quá đáng như người chị Quách Phù. Ngược lại, cô còn mong cho hai người họ đến với nhau. Cô thực sự cảm động trước chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ và hình ảnh Dương Quá, sự thủy chung của Dương Quá càng khắc sâu trong lòng cô. Cô bé 16 tuổi này quả thực không biết tình cảm hiện tại của mình.
- Không biết số phận của Quách Tương sẽ ra sao, nhưng nghe đồn rằng Tương Nhi đi tu, làm trưởng môn phái Nga Mi sau này.
Cái nét thơ ngây, xinh đẹp này được rất nhiều nữ diễn viên thể hiện. Nhưng có đủ những đặc điểm này nhất có lẽ thuộc về những năm sau này: Lý Ỷ Hồng (1995), Lâm Tương Bình (1998), Dương Mịch (2004). Nhưng theo mình thì Dương Mịch vẫn có vẻ hơn hẳn, Dương Mịch phù hợp với độ tuổi của nhân vật Quách Tương, và toát lên được một vẻ trong sang, hồn nhiên, ngây thơ.
Có lẽ HuongViet nhầm một chút thì phải, Dương Mịch đóng trong Thần Điêu Hiệp Lữ 2006 chứ nhỉ ??? Mình cũng thích nhân vật Quách Tương lắm lắm thôi, nhiều khi còn thích hơn cả Tiểu Long Nữ nữa. Chỉ tiếc là phải đến quá nửa film thì nàng mới xuất hiện, thực ra cũng xuất hiện khá sớm nhưng lúc đó là con nít không tính
Nếu ai đã từng coi qua Thần Điêu 2006 thì sẽ thấy rằng vai QT này sinh ra là để cho Dương Mịch đóng, ít nhất là đến thời điểm này. Khác hẳn với bà chị Lý Ỷ Hồng trong version 1995 , bà chị này diễn không đến nỗi tệ nhưng chỉ làm toát lên được vẻ đẹp đáng yêu, thơ ngây tuổi 16 thui, chứ hầu như chưa lột tả được nét tinh nghịch, lém lĩnh và một chút "ranh ma" ở QT. Đến DM thì vai QT mới thật sự gây ấn tượng, Dương Mịch đã diễn quá đạt vai QT, tuy không xinh lắm nhưng nàng rất có duyên, nàng lột.. tả được những gì mà Kim Dung xây dựng cho hình tượng QT, một QT thông minh, nhanh nhẹn, lém lĩnh, có khí khái của nam nhi, kết giao bằng hữu tứ phương kể cả dị nhân. Đặc biệt là tình cảm nàng dành cho Dương đại ca được thể hiện rất đạt, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Nàng sẵn sàng nhảy xuống vực sâu cùng Dương đại ca, một tình yêu rất mơ hồ, nhưng rất thật, rất phù hợp ở cái lứa tuổi trăng tròn, nhiều mộng mị. Ôi, đôi mắt mà QT dõi theo Dương ca và Long tỉ khi họ bay cùng Thần Điêu cuối film thật đẹp và buồn biết bao, ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cả một bầu tâm sự nhưng chẳng biết trút vào đâu, có lẽ nàng suốt đời chẳng thể nào quên được hình ảnh đại hiệp trong lòng mình.
Chỉ tiếc là có lẽ vì quá thần tượng DQ hay sao mà từ đó về sau nàng thấy mấy tên tiểu hiệp kia tầm thường chăng nên bỏ lên núi Nga My tu hành.. tiếc quá. Thực sự đã có lúc mình mong đạo diễn "phá cách", sửa kịch bản để QT được chu du cùng DQ, cũng may là đạo diễn ko làm vậy.. nếu không thì còn gì là Đại Hiệp nữa.
Hic, mình có tật xấu là hễ nói về người đẹp là phải có hình minh họa.. Và đây là QT trong film... tèng teng teng
Còn đây là QT thời @, cũng cool không kém..
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")