Chuyện tình Ma Bư
*Trời hỡi tình ta đã lỡ làng
Từ ngày em cất bước sang ngang
Lỗi câu chung thuỷ lời đính ước
Tình đầu ngang trái khóc ly tan
Anh hỡi trăm năm mộng phai tàn
Cái nợ vợ chồng cũng dở dang
Tơ duyên đứt đoạn đành cam khổ
Đau xót trong em những bẽ bàng
Không phải tại ta chỉ tại trời
Tại đời đen bạc phủ đầy vôi
Quyền lực tiền tài chia đôi lứa
Đường tình rẽ lối chẳng chung đôi
Không phải tại em chẳng tại anh
Tại nghèo ruồng rẫy những mối tình
Không phải riêng mình là nghiệt ngã
Trách làm gì cho tê buốt ...hở anh?
*Bên chồng em sống nỗi buồn mong
Ngày tháng thoi đưa cứ lạ lùng
Ân ái cứ ngỡ người trong mộng
Thẹn quá lòng em nhịp tim rung
Năm lại, năm qua đà hai con
Trai gái có đôi thật vuông tròn
Thiếu phụ mõi mòn buông tóc biếc
Lấp lánh sương mai giọt châu tuôn
Đọc tin người ấy nhớ làn hương
Nhớ vầng trăng khuyết đẩm yêu đương
Đôi vòng nhẫn cỏ làm sính lể
Êm ái nụ hôn hẳn còn vương
Người bảo tình ta chẳng đổi ngôi
Dù cho biển cạn núi có dời
Lòng anh nguyện sẽ yêu em mãi
Yêu mãi trọn đời chẳng đổi thay
Nhưng hỡi,cao xanh đã an bày
Con đò tách bến một sớm mai
Bỏ lại bóng người trên ngõ đợi
Nào biết rằng em đã xa rồi
*Năm lại năm qua khóc bể dâu
Tóc xanh phai úa mấy mươi sầu
Chồng em đau nặng nên khuất sớm
Mẹ chồng đay nghiến-phận con dâu
Em như con chim mất tiếng vang
Ngày đêm im ỉm tận cung vàng
Lồng son ai khoá cho chim chết
Gia phong-lễ giáo giết đời em
Chiều nay nhận được tấm thiếp buồn
Hình đoá Ti-Gôn đẩm màu son
Chuyện đoá Ti-Gôn ai từng kể
Một chuyện tình buồn thuở gió sương
Hoá ra là anh anh của em
Vẫn câu thương nhớ, tiếng ngọt mềm
Vẫn đợi ,vẫn chờ nơi bến vắng
Dù con đò cũ đã sang ngang
Chết chửa! mẹ chồng đứng trước hiên
Hai con nô đùa đẹp như tiên
Lòng em chợt nhói cười không nổi
Đành chúc cho anh,một mối duyên
Rồi mùa xuân mới tám mươi năm
Goá phụ bên song khóc mối tình
Cái ngày anh chết ,em xin chết
Tình mình con cháu quấn khăn tang