Thật sự đến giờ ST tui cảm thấy hối tiếc vì mình không có cơ hội.
Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ luôn trong trái tim tui từ nhỏ. Do phận là con gái nên không đuợc gọi nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp đại học tui có làm đơn xin tình nguyện nhưng do gia đình neo đơn (chỉ có mình ên hà) nên địa phương vận động ở lại phường làm việc cho phường. Tía tôi cũng là bộ đội (cấp tá) nên rất vui khi thấy tui tiếp bước.
Làm cho phường được hai năm thấy nếu tiếp tục sẽ hư người (nói thật tui đọc báo Nhân Dân mỗi ngày không sót dấu chấm, phẩy). Xin nghỉ. Giờ thì làm cho nước ngoài (thấy người năng động, chứ không phải vì lương đâu ngen) cũng hơi áy náy không biết mình làm cho ngoại quốc là có cống hiến cho đất nước không nữa? Tía hơi buồn vì nếu không nghỉ giờ tui cũng vào Đảng và giữ chức Chủ tịch..phường rùi.
Tức là chúng ta thấy cái xấu thì chúng ta tránh xa vì sợ cái xấu làm hỏng mình. Nếu ai cũng nghĩ vậy thì cái xấu nó vẫn tồn tại và phát triển. Cái xấu nó thiên hình vạn trạng, đa dạng phong phú. Tất nhiên 1 người tốt thì không đủ để lấn cái xấu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ thế hết thì cái xấu sẽ hoành hành mãi. Chúng ta muốn trị bệnh thì phải tìm đúng căn của nó thì trị nó mới khỏi chứ thấy cái cơ thể bệnh mà ko biết căn nguyên ở đâu, khó trị lắm. Cho nên, bạn sợ hư người và chạy xa, nhưng có thể bạn chưa tìm hiểu hết căn nguyên của cái xấu đó: do hệ thống, do tổ chức, do quan điểm, do đường lối hay do con người vận hành hệ thống... Mà nếu bạn có những niềm tin trong quá khứ như vậy, tôi nghĩ bạn làm việc cũng không phải vì cái chức Chủ tịch phường, mà vì mong muon xay dung đất nước. Vậy thì thấy nó xấu bạn ko đấu tranh mà lại bỏ đi. Hơi tiếc 1 tí vì bạn có điều kiện để làm việc đó (ít ra bạn có nhân thân tốt và được sự tiến cử)
Còn bạn áy náy làm cho nước ngoài là có công hiến cho đất nước hay không thì tùy vào thái độ sống và làm việc mà thôi. Bạn làm được 10 đồng mà chỉ giữ lại 3 đồng cho nhu cầu cuộc sống cơ bản (theo định nghĩa của bạn) còn 7 đồng kia đóng góp cho xã hội thì vẫn còn hơn lắm người làm nhà nước, hô hào yêu nước mà cứ vì lợi ích cá nhân mà thôi (mà tôi nghĩ cái mà bạn cho là xấu và từ bỏ lựa chọn ban đầu chính là từ sự ích kỷ của các cá nhân tham gia vào hệ thống gây nên).
Chúc buổi tối vui vẻ.
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Tức là chúng ta thấy cái xấu thì chúng ta tránh xa vì sợ cái xấu làm hỏng mình. Nếu ai cũng nghĩ vậy thì cái xấu nó vẫn tồn tại và phát triển. Cái xấu nó thiên hình vạn trạng, đa dạng phong phú. Tất nhiên 1 người tốt thì không đủ để lấn cái xấu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ thế hết thì cái xấu sẽ hoành hành mãi. Chúng ta muốn trị bệnh thì phải tìm đúng căn của nó thì trị nó mới khỏi chứ thấy cái cơ thể bệnh mà ko biết căn nguyên ở đâu, khó trị lắm. Cho nên, bạn sợ hư người và chạy xa, nhưng có thể bạn chưa tìm hiểu hết căn nguyên của cái xấu đó: do hệ thống, do tổ chức, do quan điểm, do đường lối hay do con người vận hành hệ thống... Mà nếu bạn có những niềm tin trong quá khứ như vậy, tôi nghĩ bạn làm việc cũng không phải vì cái chức Chủ tịch phường, mà vì mong muon xay dung đất nước. Vậy thì thấy nó xấu bạn ko đấu tranh mà lại bỏ đi. Hơi tiếc 1 tí vì bạn có điều kiện để làm việc đó (ít ra bạn có nhân thân tốt và được sự tiến cử)
Còn bạn áy náy làm cho nước ngoài là có công hiến cho đất nước hay không thì tùy vào thái độ sống và làm việc mà thôi. Bạn làm được 10 đồng mà chỉ giữ lại 3 đồng cho nhu cầu cuộc sống cơ bản (theo định nghĩa của bạn) còn 7 đồng kia đóng góp cho xã hội thì vẫn còn hơn lắm người làm nhà nước, hô hào yêu nước mà cứ vì lợi ích cá nhân mà thôi (mà tôi nghĩ cái mà bạn cho là xấu và từ bỏ lựa chọn ban đầu chính là từ sự ích kỷ của các cá nhân tham gia vào hệ thống gây nên).
Chúc buổi tối vui vẻ.
Cũng muốn đấu tranh lắm nhưng không biết làm thế nào vì tất cả đều như vậy. Tui mà năng nổ lên một tí thì có anh nhắc liền: "Dạo này thấy sếp khoái em lắm vì em siêng năng lắm". Nghe câu này nhột liền hết dám năng nổ nữa. (khen nhưng có hàm ý đó ngen). Nếu bạn làm nhà nước rồi thì chắc bạn hiểu ST tui nói gì.
Thật sự đến giờ ST tui cảm thấy hối tiếc vì mình không có cơ hội.
Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ luôn trong trái tim tui từ nhỏ. Do phận là con gái nên không đuợc gọi nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp đại học tui có làm đơn xin tình nguyện nhưng do gia đình neo đơn (chỉ có mình ên hà) nên địa phương vận động ở lại phường làm việc cho phường. Tía tôi cũng là bộ đội (cấp tá) nên rất vui khi thấy tui tiếp bước.
Làm cho phường được hai năm thấy nếu tiếp tục sẽ hư người (nói thật tui đọc báo Nhân Dân mỗi ngày không sót dấu chấm, phẩy). Xin nghỉ. Giờ thì làm cho nước ngoài (thấy người năng động, chứ không phải vì lương đâu ngen) cũng hơi áy náy không biết mình làm cho ngoại quốc là có cống hiến cho đất nước không nữa? Tía hơi buồn vì nếu không nghỉ giờ tui cũng vào Đảng và giữ chức Chủ tịch..phường rùi.
Chị ST đúng là tấm gương sáng cho những thanh niên tối noi theo. Chỉ vì lo sợ hư người và thích năng động mà đã quyết định sai lầm. Theo em chị nên trở về địa phương, phục vụ, cống hiến cho tổ quốc, có như thế mới xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ!
Ðề: Re: Ðề: Một SV mang “án” trốn nghĩa vụ quân sự
Trích:
Nguyên văn bởi phanphuong
Chị ST đúng là tấm gương sáng cho những thanh niên tối noi theo. Chỉ vì lo sợ hư người và thích năng động mà đã quyết định sai lầm. Theo em chị nên trở về địa phương, phục vụ, cống hiến cho tổ quốc, có như thế mới xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ!
Đó không phải là quyết định sai lầm, vấn đền nằm ở chỗ là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề thôi. ST có thể đúng nếu việc ra ngoài làm giúp phát huy hết khả năng làm việc và đóng góp. Còn vì cái hư mà sợ hỏng mình là sự thụt lùi. Hi vọng sau sự thụt lùi đó là 1 bước tiến dài hơn để đấu tranh với cái xấu. Và đấu tranh là cả 1 chặng đường dài chứ ko phải là ngày 1 ngày 2.
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Hôm nay thật tình cờ, mình lên diễn đàn và được đọc những lời bình luận của các bạn. trước hết mình xin cả ơn các bạn
Mình là Mạnh là nhân vật trong bài viết đó. Nói chung vụ việc của mình không chỉ lên Báo thanh niên mà còn nhiều báo nữa, và cũng đã 1-2 lần lên thời sự rồi. Vì đây là sai phạm của cả một hệ thống từ thôn đến Huyện nên GD mình rất khó để đối đầu với họ được. Cũng vì vụ này mà GD mình tốn rất nhiều tiền, giờ thì Chính quyền từ Huyện, Xã, Thôn đều thù hằn GD mình. Mọi giấy tờ như xin dấu...đều rất khó khăn.
Hè này mình Tốt nghiệp ĐH rồi nhiều khả năng là sẽ phải về đi Bộ đội vì mình có 23 tuổi, trước GD mình làm đơn xin cho mình học xong rồi về tham gia NVQS, mình tính ở lại trường thi lên Cao học, nhưng nếu không đậu chắc ko còn cách nào khác là đi Bộ đội, nói chung mình cũng không sợ gì khi phải đi Bộ đội cả, vào đó thì mình có thể rèn luyện được nhiều cái. Nhưng tiếc là mình mất thời gian, thời gian đó mình đi làm thì tốt hơn nhiều, và có cái mình sợ đó là sự thù hằn của Chính quyền trong quân đội, Vì vụ của mình mà đã 2 năm nay những ai làm Quân sự ở huyện mình khó thăng chức, và cũng rất nhiều người bị kỷ luật.
Trốn tránh nghĩa vụ quân sự là không yêu nước rồi.
Thật đáng tiếc cho những thanh niên tìm đủ mọi cách để trốn NVQS, thậm chí bằng ... tiền. Nhìn quanh quẩn, những thanh niên đi NVQS là con nhà nghèo (vì không có tiền lo).
Thanh niên đến tuổi, nên hăng hái đăng ký, lên đường nhập ngũ là niềm tự hào, có như thế mới xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ.
Chào bạn! phanphuong
Từ khi còn nhỏ đến giờ chưa bao giờ mình sợ đi NVQS cả, theo mình thì ai cũng vậy 12 năm học chỉ ước sẽ đậu ĐH. Giả sử đó là bạn Khi mà ước muốn của bạn đã thực hiện được rồi thì có người chặn ươc mơ của bạn lại thì bạn sẽ sao. Mình thi ĐH năm đó là thi lần đầu tiên chứ không phải là năm thứ 2 thứ 3. Mình không phải như những thanh niên khác, nếu mình không đậu ĐH năm đó thì mình sẽ tự nguyện viết đơn xin được đi nhập ngũ. Chuyện này giờ cũng lặng xuống rồi vì nhà mình đã làm đơn để mình học xong rồi đi NVQS, nhưng hôm nay được đọc lại mình lại thấy Thương Bố và bác mình, vì việc này mà mọi người vất vả bao nhiêu ngày.
Chào bạn! phanphuong
Từ khi còn nhỏ đến giờ chưa bao giờ mình sợ đi NVQS cả, theo mình thì ai cũng vậy 12 năm học chỉ ước sẽ đậu ĐH. Giả sử đó là bạn Khi mà ước muốn của bạn đã thực hiện được rồi thì có người chặn ươc mơ của bạn lại thì bạn sẽ sao. Mình thi ĐH năm đó là thi lần đầu tiên chứ không phải là năm thứ 2 thứ 3. Mình không phải như những thanh niên khác, nếu mình không đậu ĐH năm đó thì mình sẽ tự nguyện viết đơn xin được đi nhập ngũ. Chuyện này giờ cũng lặng xuống rồi vì nhà mình đã làm đơn để mình học xong rồi đi NVQS, nhưng hôm nay được đọc lại mình lại thấy Thương Bố và bác mình, vì việc này mà mọi người vất vả bao nhiêu ngày.
Cố lên cụ ah! Hồi xưa đi 2 năm giờ chỉ có 1,5 năm là về thôi, mọi thứ đều đâu vào đấy cả!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!