Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!
Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
Irvine - Detroit - Virginia
02/26/99
(Cát Nhu)
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.
1937
(Nguyễn Bính)
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Hoa đào từng cánh rơi như tưới
Xuống mặt sân rêu những giọt buồn,
Như những tim tình tan vỡ ấy,
Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn.
****
Nàng đến thăm tôi một buổi chiều,
Những mong chấp nối lại thương yêu.
Nhưng tôi không dám, tôi không thể...
Chắp nối bao nhiêu, khổ bấy nhiêu !
Nàng hỡi ! Tôi không thể dối nàng,
Dối tôi, mà lại nói yêu đương.
Tôi gìơ như một người tang tóc,
Chả dám cùng ai dệt mộng vàng.
Nàng hãy vì tôi đoan một lời:
"Từ nay nàng đã hết yêu tôi,
Từ nay ta sẽ xa nhau mãi,
Và sẽ quên nhau đến trọn đời."
Nàng hãy đi xây lại cuộc đời,
Rồi đây ai nhắc đến tên tôi,
Và ai có hỏi: --"Là ai nhỉ ?"
Nàng lạnh lùng cho: --"Chả biết ai !"
Tôi sẽ đi đây ! Tôi sẽ quên.
Trọn đời làm một kẻ vô duyên,
Trọn đời làm một thân cô lữ,
ơ? mọi đừơng xa, ở mọi miền ...
Ai đi chắp lại cánh hoa rơi ?
Bắt bóng chim xa tận cuối trời.
Có lẽ ngày mai đò ngược sớm,
Thôi nàng ở lại để ... quên tôi
(Nguyễn Bính)
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Tình tôi là giọt thủy ngân
Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
Tình cô là đóa hoa đơn
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
Lòng tôi rối những tơ đàn
Cao vời những ước đầy tràn những mơ
Lòng cô chẳng có dây tơ
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!
Hồn tôi giếng ngọt trong veo
Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
Hồn cô cát bụi kinh thành
Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe .
(Nguyễn Bính)
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
Đây, đó, lan dài gót lãng du...
Bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng
Có người cưới vợ giữa mùa đông
A ha! Thôi nhé, tự hôm nay
Lá hết lìa rừng, mây hết bay
Sông bến lương duyên đò cắm chặt
Ngựa hồ thôi hết gió heo may.
Song nhớ bao nhiêu lại ngậm ngùi
Sông hồ còn sót lại mình tôi
- Hai tay người đẹp trông mềm quá
Tôi có ngờ đâu khóa được người ...
........................
Ngày xưa, có một vài đứa bạn của anh đã giẫn lẫy, dỗi hờn anh. Nguyên nhân sâu xa: mày có người ấy, quên tụi tao.
Ừ nhỉ! Trước khi có người ấy, hễ ai hú một tiếng, ở đâu anh cũng có mặt. Thế nhưng, "khi có người ta rồi, thì phải lo cho người ta chứ"
Tụi nó lúc ấy không hiểu. Nhưng bây giờ thì ai cũng hiểu chân lý đó! Giờ anh muốn tìm tụi nó cũng mệt.
Bởi vậy mới nói, vào cuộc mới biết chiến thuật "khóa được người" của phái đẹp, hehehe
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Hôm nay (18-6), Diễn đàn trở lại sau một thời gian nâng cấp. Giao diện mới vô tình đã cho mình gặp lại cái mục "Những vần thơ bất hủ" này. Còn nhớ những ngày đã qua, mình cũng đã rất mê những bài thơ được post lên. Và đặc biệt hơn, ngưỡng mộ người đã dày công tạo dựng và duy trì chủ đề. Có thể ban đầu, công việc này chỉ đơn giản là gom tư liệu, để thư giản nhưng càng ngày, nó càng in vào lòng những tình cảm thân thương, ấm áp.
Thế rồi một ngày, người ấy ra đi. Bỏ lại sau lưng những công việc đang dang dở (hay đã hoàn thành, mình không biết). Để lại một nỗi trống vắng trên diễn đàn, một nỗi trống vắng trong những mong chờ... cho đến mãi bây giờ!
Giờ mình đang đối diện với ký ức của ngày nào. Đối diện với một tâm trạng mênh mang... Những bài thơ vẫn còn đây, từng câu từng chữ như có bóng hình của người ấy! Ấy vậy mà người ấy biền biệt, xa khuất mãi tận đâu đâu!
Hôm nay (18-6), Diễn đàn trở lại sau một thời gian nâng cấp. Giao diện mới vô tình đã cho mình gặp lại cái mục "Những vần thơ bất hủ" này. Còn nhớ những ngày đã qua, mình cũng đã rất mê những bài thơ được post lên. Và đặc biệt hơn, ngưỡng mộ người đã dày công tạo dựng và duy trì chủ đề. Có thể ban đầu, công việc này chỉ đơn giản là gom tư liệu, để thư giản nhưng càng ngày, nó càng in vào lòng những tình cảm thân thương, ấm áp.
Thế rồi một ngày, người ấy ra đi. Bỏ lại sau lưng những công việc đang dang dở (hay đã hoàn thành, mình không biết). Để lại một nỗi trống vắng trên diễn đàn, một nỗi trống vắng trong những mong chờ... cho đến mãi bây giờ!
Giờ mình đang đối diện với ký ức của ngày nào. Đối diện với một tâm trạng mênh mang... Những bài thơ vẫn còn đây, từng câu từng chữ như có bóng hình của người ấy! Ấy vậy mà người ấy biền biệt, xa khuất mãi tận đâu đâu!
Taurus lúc này chắc bận thi nên không TG nói gì đâu?