Người ta nói không biết phải hỏi, phải tranh luận để tìm ra cái đúng (hay còn gọi là chân lý!). Nhưng nhiều khi tranh luận rồi, vận dụng tất cả những gì mình biết để chứng minh rằng mình đúng rồi thì lại thấy hụt hẫng, thấy mình tệ hại, lại nghĩ nếu mình im lặng có lẽ hay hơn. Bối rối quá, mất phương hướng quá, lạc lõng và cô đơn!!!
Mấy năm học đại học, cũng cố chuyên tâm, cố hết sức nhưng càng gần ngày tốt nghiệp lại càng chán nản. Ai cũng có sẵn "chỗ ngồi" trong khi mình còn lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu! Về quê, ừ thì về quê, tâm trạng nữa ở nữa về thật không dễ chịu chút nào!
Mấy năm học đại học, cũng cố chuyên tâm, cố hết sức nhưng càng gần ngày tốt nghiệp lại càng chán nản. Ai cũng có sẵn "chỗ ngồi" trong khi mình còn lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu! Về quê, ừ thì về quê, tâm trạng nữa ở nữa về thật không dễ chịu chút nào!
Đây là tâm trạng chung của người chuẩn bị ra trường? Ra trương ư? Không biết với mớ kiến thức đó làm được gì? Có đủ không? Sợ sếp mình hỏi mình không biết? Có một câu truyền khẩu: "nghề dạy nghề".
Gacon cứ yên tâm mà tận hưởng những ngày cuối cùng của đời sinh viên đi, kẻo sau này tiếc nuối.
Mấy năm học đại học, cũng cố chuyên tâm, cố hết sức nhưng càng gần ngày tốt nghiệp lại càng chán nản. Ai cũng có sẵn "chỗ ngồi" trong khi mình còn lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu! Về quê, ừ thì về quê, tâm trạng nữa ở nữa về thật không dễ chịu chút nào!
Anh Lộc nói đúng đấy. gacon cứ tận hưởng những ngày lang thang cuối đi. Rồi khi đi làm không có thời gian lang thang đâu.
Ngày trước ra trường, 2 tháng sau chị mới có việc, tâm trạng cực kỳ chán nản. Cũng muốn xem thêm sách hay làm những thứ mình thích, nhưng tâm trạng chán quá cũng không làm được gì.
Giờ đi làm, chị lại muốn có 1 ngày nào đó, sáng dậy, lang thang...
Em cám ơn anh Lộc và chị Nghĩa, em cũng muốn "yên tâm' lắm chứ nhưng hình như cái đầu mình nó không chịu nghe lời, lúc nào cũng suy nghĩ, suy nghĩ... rất lung tung, lộn xộn. Em đang cố gắng đọc 1 cuốn sách để ổn định tinh thần đây, không biết có hiệu quả không nữa!
Tự nhiên hồi sáng đến giờ không có tâm trạng làm việc, vào trong hồ ngục lặn cả tiếng đồng hồ mà vẫn không khá hơn. Hichic... Cầu cho một ngày qua mau.
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853