Tự nhiên thấy ngày hôm nay vui, dù mới phát hiện là mình bị bệnh, hehe, ngộ ghê, mâu thuẫn dễ sợ. Sáng thức dậy 5h rưỡi (khâm phục mình thiệt), nằm nhìn 2 con bạn chung phòng lăng xăng chuẩn bị đi làm, thấy iu công việc mình quá đi.
Sáng có hẹn với bên công ty chỗ dịch phim, dạo này thấy mình cũng chịu cày bừa quá đó chứ (lại khâm phục mình), xong chỗ dịch phim lại qua chỗ dịch truyện mới, nhận 1 quyển về dịch để thử tay nghề,hehe, rồi vòng qua chỗ The Mannor gặp ông sếp cũ mới ở HQ qua. Ổng tăng cho 1 đống quà, mở ra thấy toàn móc khóa và móc điện thoại, cái nào cũng chiếu lấp lánh. Thấy vui vui vì ổng nói "dạo này mày người lớn rồi đấy,ăn nói có suy nghĩ" hehe. 1h rưỡi phóng qua nhà xuất bản, lại office alone, nhìn 1 đống truyện cần hiệu đính, hoa cả mắt. Thôi, vì tiền, cố lên. Ngồi từ nãy tới giờ được có 1 cuốn, haizz, làm biếng quá...
heocon nhiều việc quá share myhanh làm phụ với, đang rãnh rang chán quá
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Chán, chán nhưng chẳng chia sẻ được với ai, ai cũng nghĩ con nhỏ suốt ngày ngoác miệng ra cười thế này thì có đời nào biết buồn chứ, ừ, lâu lắm rồi không khóc...Đi dịch hội thảo có 3 ngày, không biết được bi nhiêu tiền mà phải mua bộ đồ vest hết gần 5OOk, vì nó bắt mặc vest mà bi giờ chỉ có 1 bộ, không đủ thay đổi. Cái notebook trở chứng, chết mấy phím, không đánh văn bản được, bực kinh khủng, thiếu nó như thiếu chân tay. Mà máy của ông Hàn Quốc vừa bán vừa cho, nên không sửa được. Lại bực kinh khủng!!!! chắc sắp bị đuổi rồi, đi làm mà cứ trốn đi dịch bên ngoài, thể nào chả bị đuổi, mà ngồi trong đó hoài thì sao sống nổ?????Aaaaaaaaaaa, muốn dập phá, muốn hét toáng lên,muốn giết người!!!!
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
Chán, chán nhưng chẳng chia sẻ được với ai, ai cũng nghĩ con nhỏ suốt ngày ngoác miệng ra cười thế này thì có đời nào biết buồn chứ, ừ, lâu lắm rồi không khóc...Aaaaaaaaaaa, muốn dập phá, muốn hét toáng lên,muốn giết người!!!!
Nhắc mới nhớ lâu lắm rồi không khóc, mà hình như cũng không có việc gì đủ để cho mình khóc. Sao nhỏ không thử không là mình 1 ngày xem, biết đâu sau đó lòng sẽ nhẹ nhàng hơn! Gọi Khiêm đi, cả Ẩn nữa (nó cũng đang ở lưng chừng giữa nhớ và quên, hiện tại và quá khứ, giận giữ và hạnh phúc...) rồi chúng ta se gặp nhau 1 ngày, có khi chỉ là những câu chuyện bâng quơ nhưng ngày....tháng....năm...ấy đủ để giúp ta vượt qua bao bộn bề lo toan và tiến về phía trước. Cố lên 00C1.13!!!
Bạn: Hôm nay bạn không nói 1 lời nào. Không 1 tiếng cười, im lặng, khác với cái tính hay cười, hay nói và hay chọc ghẹo hàng ngày. Ai cũng lo lắng. Hỏi cách nào bạn cũng ko trả lời, cứ nói là "không có gì, không sao"
Mình: tâm trạng không được tốt, giận vu vơ...Có lúc thấy buồn, suy nghĩ và lại muốn khóc.Mình vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc...
Đã có lần kể cho bạn nghe về cái vỏ ốc.Bạn đòi mua lại. Nhưng mình ko bán. Bởi vì khi bán nó rồi những lúc buồn và những lúc cảm giác đáng sợ đó đến mình biết trốn vào đâu...
vừa mới xong 1 buổi triển lãm, mệt thì mệt thật nhưng cũng thấy rất vui vì có thêm những người bạn mới, cả VN lẫn Củ Sâm. Không biết nỗi buốn trong lòng mình khi nào mới vơi đi dây?????
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...