Chẳng hiểu sau, công ty lại bố trí ở khách sạn đường lorong ở khu geylang!? Hehe... chắc sau một tuần ở xứ sở hồi giáo khổ hạnh, anh sếp muốn mình mở mang tầm mắt.
Ờ, thì đi!
Rời công ty lúc trời sụp tối, nên không có cơ hội chụp ảnh nắng chụp sắp tắt nữa. Khu geylang nổi tiếng với các em út đứng dọc hay bên đường, chào mời khách rất lịch sự.
Giống như một số nước tự do về cái khoản sếch, cũng có một cửa hàng bán cái đồ chơi cho nhu cầu tình dục. Mai là trời tối, nên ảnh khá nhá nhem, chứ không thì chẳng dám post lên.
Về tới cổng khách sạn, thấy em út đứng phía trước nhiều quá, nháy mắt hỏi thằng bạn malay.
"Ê, chụp hình được hông?"
- Được, nhưng giả vờ như chụp tao đấy nhé.
Thế là đưa máy lên bấm một kiểu, tối quá nên ảnh bị nhòe.
Vừa định bước vô khách sạn thì có một tên tóc dài, quảy 1 cái giỏ đuổi theo và la lên:
- Ê, mày mới chụp hình phải không?
Rồi gặp phải bọn bảo kê rồi. Chắc mệt, thằng bạn malay đứng ra phân bua một hồi. Nó bảo pp lấy máy ảnh ra xóa tấm đó.
Xóa xong rồi nó quay ra cự thằng bạn mình. Run quá, chỉ biết nói
- Xin lỗi, tao đâu biết.
Tên bảo kê đó nhìn mình nói:
- Mày thì OK, mày từ nước khác tới, không biết nhưng không sao. Còn thằng này...
Nó quay qua thằng bạn malay đôi co một hồi nữa. hehe Rồi thằng bạn malay kéo mình vào khách sạn.
Tên bảo kê còn cố đẩy cửa khách sạn vào quát một hồi nữa. Nhân viên khách sạn hỏi:
- Chuyện gì thế.
Nó gầm gừ:
- Nó chụp người của tao!
Ặc ặc... nguy hiểm vô cùng! Tấm hình chụp mấy em đã xóa rồi. Đang tìm phần mềm để hồi phục lại!
Có 3 loại quán ăn phổ biến, tương ứng cho ba cộng đồng phổ biến nhất: Malay, Hoa và Ấn Độ.
pp cũng có vài lần ăn ở quán Malay, Ấn Độ, nhìn chung thì sợ vì mùi vị rất nặng của nó. Họ ăn bốc, trông rất ngon lành, mình thì nhìn thấy ghê ghê. Thức ăn ta cũng cay, nhưng cay kiểu khác, còn cay kiểu họ thì chịu thua. Do đó, cứ Chinese Food cho an toàn, lại ngon!
Quán sang thì có ở các nhà hàng, khách sạn cao cấp. Quán thường thì có ở siêu thị, bình dân hơn thì có quán ở các góc đường, dãy phố.
Shopping complex (không biết viết có đúng không) là các đại siêu thị giống như kiểu bigC hay metro bên mình, chỉ là to lớn hơn mà thôi. Một số nhãn hiệu thời trang quen mắt ở ta cũng có như Giordano, Espirit, Mango, Levi's ... Thế nên, vào siêu thị thì cứ như nhau, từ Âu qua Mỹ, khác nhau ở mức độ sang trạng và giá trị hàng hóa. Toàn cầu hóa, đã làm mô hình siêu thị lan khắp, và độc tôn?
Vì đang quan tâm vụ quán nhậu nên chú ý hơn đến hàng quán. VN mình Starbuck đã vào chưa nhỉ? Chứ thấy anh này cũng khá phổ biến ở malay! Luôn nằm ở vị trí đắc địa, các trung tâm thương mại, mua sắm sang trọng, có lẽ vì thế mà giá....mắc nhất. Chất lượng thì tùy...người thưởng thức. Trung bình khoảng 6-7 đô.
Việt Nam mình có hai thương hiệu đình đám là Trung Nguyên và Phở 24, còn malay có rất nhiều. Mô hình này khá phổ biến ở đây, nhân lúc này ai có mối quan hệ tốt- tiền bạc rủng rỉnh, có thể đón đầu, "nhập khẩu" thương hiệu để phát triển, cũng là một cách kinh doanh tốt. MacDonald dường như chưa có ở Việt Nam thì phải?
Một thương hiệu cà phê phổ biến ở malay là Old Town, giống dạng cơm trưa văn phòng bên mình. Một hiệu mới hơn là 2islandredcafe, mới hơn, có vẻ sang trọng hơn và rẻ hơn (ưu thế cạnh tranh chăng?)
Những quán này thường nằm ở góc đường!
Lúc một mình thì cứ vào mấy vào các quán đó để kêu gọi món cho dễ. Đi với mấy anh Tàu thì nó dẫn đến mấy quán ăn bên đường, có cảm giác nhân viên phục vụ người Hoa luôn luôn tốt nhỉ!
Cám ơn PP. Anh đọc thích thú bài phóng sự ảnh.
Từng học / làm việc / đánh cầu lông với vài thằng Tàu gốc Malaysia nhưng hôm nay mới có thể thấy hình ảnh đất nước này.
Có lẽ bị tiêm nhiễm kiểu nói "dân gian" đầy tự hào dân tộc của người Việt mình: Vài chục năm trước Malay và Thái Lan và cả Hàn Quốc thua xa Việt Nam nên trong đầu luôn nghĩ hình ảnh đất nước Malaysia (dù đọc báo chí biết thu nhập bình quân đầu người của Malaysia vào khoảng $5000 tới $7000) khác hẳn hình ảnh PP chụp.
Hình như ở Malaysia nhiều xe ô tô hơn xe gắn máy? Còn gì nữa post tiếp lên nhe PP.
thay đổi nội dung bởi: nhk, 14-11-2008 lúc 12:56 PM.
Nhìn những hình phanphuong chụp về Malay thì thấy cũng giống như bên mình nhưng có khác chăng là ở Malay đường xá rộng rãi và người dân toàn đi xe hơi chứ ko có xe gắn máy như ở ta.
Không biết Malay nghèo hay giàu hơn mình nhỉ ?
Hình như chỉ dân Indonexia mới ăn bốc mà PP? Ăn bằng tay nào nhỉ? mọi người nghĩ xem ...
Theo em biết thì các quốc gia hồi giáo thì phải!(?) Có một bạn giải thích, hạt gạo là quà tặng của thượng đế, con người phải dùng bàn tay của mình để cảm nhận món quà đó (!).
À, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesd nữa...
Lần trước em đi với thằng Sing sang Ấn. Ngồi ăn chung với mấy em Ân Độ. Mấy em đang thùa cơm vô miệng bằng tay, xinh đẹp cách mấy cũng thấy...ghê ghê. Thằng Sing nó hỏi mấy em:
- "Thông thường thì ăn tay trái hay tay phải"
Mấy em cười cười...
Nó hỏi tiếp
- "Còn đi toilet thì sao!?"
Thiệt gan hết biết!
Trích:
Nguyên văn bởi nhk
Cám ơn PP. Anh đọc thích thú bài phóng sự ảnh.
Từng học / làm việc / đánh cầu lông với vài thằng Tàu gốc Malaysia nhưng hôm nay mới có thể thấy hình ảnh đất nước này.
Có lẽ bị tiêm nhiễm kiểu nói "dân gian" đầy tự hào dân tộc của người Việt mình: Vài chục năm trước Malay và Thái Lan và cả Hàn Quốc thua xa Việt Nam nên trong đầu luôn nghĩ hình ảnh đất nước Malaysia (dù đọc báo chí biết thu nhập bình quân đầu người của Malaysia vào khoảng $5000 tới $7000) khác hẳn hình ảnh PP chụp.
Hình như ở Malaysia nhiều xe ô tô hơn xe gắn máy? Còn gì nữa post tiếp lên nhe PP.
Anh nhớ nhằm Thái Lan chăng? Một số liệu năm 2007, thì nước ta khoảng 2,6k còn Thái Lan khoảng 8k, riêng anh chàng Mã Lai đến 14k. Tuy nhiên về lương bổng chẳng hạn, em thấy Mã Lai hơn mình khoảng 2,5 - 3 lần, thức ăn mắc hơn khoảng gấp 2 lần thôi! Do đó, khoảng 15 năm nữa, Việt Nam sẽ bắt kịp "nhịp độ" phát triển của Mã Lai hiện tại! Ôi những "tiểu tốt" một thời của ta!
Trên đường phố, ngay cả vùng quê hẻo lánh cũng chỉ toàn oto, tuy nhiên vẫn có xe gắn máy xem kẻ một ít, giống như lượng xe đạp so với xe máy ở trung tâm Sài Gòn!
Trích:
Nguyên văn bởi Tr.Giang
Cu Phương chụp bằng máy gì mà ảnh nhìn không được nịnh mắt lắm...
hix hix... tay nghề xuống trầm trọng rồi.
Trích:
Nguyên văn bởi lbt90B
hình như thằng này chỉ chơi với tư bản
Em nghĩ đại gia này chưa vào thôi! Nói nước mình chưa có MCdonald ai (mấy đứa nước ngoài) cũng ngạc nhiên! Cơ hội đây!
Trích:
Nguyên văn bởi rangsun
Nhìn những hình phanphuong chụp về Malay thì thấy cũng giống như bên mình nhưng có khác chăng là ở Malay đường xá rộng rãi và người dân toàn đi xe hơi chứ ko có xe gắn máy như ở ta.
Không biết Malay nghèo hay giàu hơn mình nhỉ ?
Đúng là cơ sở hạ tầng khá tốt. Có câu chuyện này, tiện thể hầu mọi người. Thằng bạn malay rất bức xúc, có cái vòng xoay giao cho một công ty Nhật làm, nó nghiên cứu đến... 5 năm rồi sau đó thi công. Hỏi nó thì nó bảo, nếu để malay làm mất đến 10 năm! hehe một số dân malay ức lắm, xem ra tinh thần dân tộc cũng khá cao!
Đời sống vật chất mình thua khoảng 3 lần thôi!
Chuyến này sống ở vùng ven nên chưa post hình trung tâm tài chính của malay. Nghĩ chắc cũng tương tợ như các nước phát triển thôi!
Hẹn ở loạt ảnh sắp tới. KL (kualalumpur), trái tim của Mã Lai!
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 17-11-2008 lúc 12:10 PM.
Chưa lần nào đi nước ngoài mà nhiều cảm xúc như lúc này. Công việc rối bòng bong, chạy tiền để gom cho công ty mà cứ hụt hơi (may mà anh em chẳng nề nà!). Và cả kế hoạch ...
Cảm xúc hơn cả là công ty không cho tiền ... công tác phí. Cái này mới tạo dấu ấn nhiều đây, đi mà cứ lo trước lo sau. Thật chán!
Sáng ra sân bay mà chẳng kịp ăn, lên máy bay thì thấy mấy cô jetstar rao lanh lảnh "15 đô một phần ăn đây, ai xơi hông?" ặc ặc tưởng tượng vậy thôi, chứ nó cứ bô bô tiếng Anh, nghe tiếng được tiếng mất. Thôi, nhắm mắt ngủ 2 tiếng đồng hồ cho xong!
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đến phi trường thì cứ ...ngợp. Cửa hiệu san sát, hành lang thẳng tấp. Xe đẩy, thang cuốn cứ rộn rã khắp nơi. Đầu tiên là đi tìm ...hành lý. Kinh nghiệm cho biết, cứ đi theo đám đông, học thuyết "đám đông luôn luôn đúng!" Nhưng, cũng có khi ta lại vào toilet trước, khi trở ra thì người xuôi kẻ ngược, chẳng biết đâu mà lần. Lại phải tìm đến cách cổ điển, nhìn bảng chỉ dẫn. Cứ ngước lên trần đi theo chữ Arrival thì tới Hải quan, qua khỏi quầy Hải quan thì lần theo chữ Baggage
Đi một đoạn thì gặp một cô bé người Việt cũng đang tìm hành lý. Ờ thì đi chung. HỎi kỹ mới hay cô bé một mình đi du lịch. Từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi đi Sing-Indo-Malay trong nửa tháng, và lần đầu tiên đến Sing. Giọng Hà Nội trong trẻo, ngọt ngào, mắt bồ câu, da trắng hồng như tuyết Sapa! Đôi lần, tôi ngắm mãi mà quên cô bé hỏi gì!
Định "hỏi" nhiều hơn thì đến hải quan, cô bé quên viết tờ Khai Hải Quan nên phải đi sau. Tôi cứ nấn ná nửa muốn "giúp" nửa muốn đi. Rồi dòng người đẩy từ phía sau, chợt tỉnh giấc tôi bước qua phía kia lãnh thổ Sing. Lòng thầm nghĩ, nể phục bác TD thiệt, mấy tháng trời liền tù tì ở Hà Nội, bao nhiêu là cám dỗ!
Mấy tấm hình KL khuất ở lần sau vậy, ngày mai có dịp đến Merlaka rồi. Tranh thủ chụp thật nhiều, chứ lần trước toàn chụp bằng.... điện thoại di động!
Thôi, lại một ngày nữa trôi qua. Những đêm nhạt nhẽo nơi đất khách!
chời ơi, có cơ hội đi nước ngoài như thế mà ko đem theo máy ảnh, tiếc ghê. nếu là gem là Gem chộp mấy tấm cô bé đó rồi, mà sao cô bé đó gan thế nhỉ, một mình nữ nhi đi 3-4 nước thế .