Có phải em mùa thu Hà Nội Nhạc: Trần Quang Lộc - Lời thơ: Tô Như Châu
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
thay đổi nội dung bởi: hanoi-hue-saigon, 01-08-2008 lúc 08:07 PM.
Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái...
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...
Anh như là sương khói mong manh về trên phố...
Đâu hay một hôm gió mùa thu...
Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo...
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng...
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng...
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết...
Quên đi tình yêu quá vô cùng...
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy...
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...