Ánh sáng lung linh của tia nắng diệu kỳ
Dẫn lối đưa tôi đến bến bờ tình yêu
Tình yêu như một phép rửa nhiệm màu
Soi sáng tâm hồn đến nơi chốn bình yên
Ánh sáng lung linh của tia nắng diệu kỳ
Sưởi ấm tim tôi qua bao ngày giá lạnh
Tia nắng ấy nay trở thành ngọn lửa
Bùng cháy tim em lứa tuổi đôi mươi
Khi trông thấy em nghe sao lòng rạo rực
Xóa bao ưu phiền, bao cay đắng u mê
Bao nỗi xót xa, đau thương còn chôn dấu
Bất chợt tan biến như giấc mơ hoang đường
Lòng tôi thao thức, con tim tôi rung động
Trước một tâm hồn thơ ngây bé bỏng
Trước một con tim đang hé cửa yêu đương
Khát khao cuộc tình chân chính va yêu thương.
Thế giới của tình yêu quả là nhiều cung bậc. Thật hư, hư thật. Thật như giả, giả như thật. Có những chuyện hết sức đời thường. Cũng có những chuyện ngỡ như thiên đường.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Ôi tình yêu...
Tình yêu thật đáng yêu...
Giống như sáng nay, hai đứa mình giận nhau. Nàng nhắn cho mình một tin nhắn rầu thúi ruột, đòi chia tay.
Vậy mà chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, mình phôn lại. Nàng đã nói: ai lốp diu...
Hè hè hè
Mấy đứa bạn khen mình quá xá. Bảo rằng sao mi hay vậy. Nói sao mà nàng hết hờn, hết giận.
Mình cũng hổng biết tại vì mình hay hay vì lý do nào khác.
Hay tại vì đó là tình yêu.
Mà đúng tình yêu thật.
Ôi tình yêu!
Sau gần bảy năm yêu nhau, Tết này, anh nói lời chia tay. Anh không dám đối diện với em, lời chia tay chỉ đuọc nói bằng cánh thư khi hai nguòi đang cách nhau vài trăm cây số. Em bàng hoàng...
Em chưa tin đó là sự thật. Em tự hỏi tại sao, sau ngần ấy thời gian, anh lại có thể từ bỏ em? Hai năm gần đây, em vẫn luôn nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa đâu, chúng mình sẽ làm đám cuói. Bởi chúng mình quá yêu nhau, chúng mình đã là của nhau. Và những thói đỏng đảnh của thời mới yêu đã dần đuọc thay thế bằng việc chúng ta cùng lo toan cho cuộc sống của một gia đình. Vậy mà...
Em đã khóc thật nhiều. Và nhiều lần yêu cầu anh nói rõ lý do...
Anh im lặng. Bởi anh đã nói nhiều rồi, chỉ có đièu là em không hiểu, không muốn hiểu. Chúng mình có quá nhiều bất đồng về tính cách. Anh thâm trầm còn em năng nổ, sôi động. Nguòi ta bảo, đó là sự bù trừ. Nhưng với anh và em, sự đối lập này càng ngày càng đẩy anh xa em. Ðến bây giờ, sau không biết bao nhiêu lần trăn trở, anh vẫn nhận thấy rằng, tình yêu của anh đối với em đã không còn như xưa. Nếu chúng ta cùng đi tiếp đoạn đuòng này, chúng ta sẽ làm khổ nhau.
Thế anh có nghĩ đến tuong lai của em sau này không?. Có lần anh bảo, thời buổi này nguòi ta nghĩ rất thoáng về chuyện ấy.
Em không tin, khiếm khuyết của nguòi con gái, nguòi ta vẫn khó chấp nhận...
Em hãy đón nhận sự thật. Anh không từ chối trách nhiệm. Anh rất muốn đuọc bù đắp những thiệt thòi của em. Anh rất muốn em đuọc hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với anh thì không thể. Chúng mình không thể sống với nhau khi không có tình yêu. Dẫu rằng qua bấy nhiêu thời gian, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu của em vẫn chưa thể san sẽ cho tình yêu hai đứa khi mà anh thì làm điều nguọc lại...
Tôi là nguòi đứng giữa cuộc tình này. Tôi vẫn biết rằng, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Không ai có thể ép buộc tôi phải yêu anh, phải yêu anh đến mức độ này... Do vậy, nếu nói về lý lẽ con tim, tôi sẽ không can thiệp vào tình yêu của hai nguòi.
Nhưng tôi cũng nghĩ nhiều đến trách nhiệm. Ðành rằng khi tình yêu đã phai nhạt, chúng ta khó có thể cư xử với nhau một cách nồng đuọm nhưng liệu chúng ta có thể giũ bỏ nhau như thế không? Tôi cho rằng như thế thì phũ phàng quá.
Do vậy, tôi đã cố sức hàn gắn cuộc tình này. Nhưng tôi cũng phân vân quá, tình yêu, trách nhiệm, biết giải quyết sao đây?
Nobi noí đúng. Không thể đòi hoỉ người ta có "trách nhiệm" khi người ta quyết ra đi. Tốt hơn hết là phải biết chấp nhận.
Ðêm qua, mình đã noí chuyện với hai ngưòi. Người đàn ông dứt khoát chia tay và cho rằng, việc chia tay này sẽ khiến anh ta ray rứt cả cuộc đời. Anh ta chấp nhận gánh lấy tất cả hậu quả nhưng việc nối lại tình yêu thì không bao giờ. Như thế sẽ làm khổ cả hai (bởi anh ta không còn tình yêu).
Quay trở lại vì người ta thương hại ư? Không bao giờ. Cô gái dứt khoát. Thà rằng cô chấp nhận sự thật phủ phàng. Cuộc đời cô sau này có sướng khổ thế nào thì do cô tự quyết định. Không cần anh ta "giả nhân, giả nghiã" theo kiểu, anh không còn tình yêu, đối với em anh chỉ còn tình thương...
Mình goị anh ta là kẻ đểu cáng. Mình thở dài, giá mà, giá mà... Nhưng moị chuyện đã xảy ra rồi. Có hàng trăm giá mà cũng không giải quyết được việc gì.
Người đàn ông nhờ mình noí lại với cô gái về sự dứt khoát cuả anh ta. Nhưng mình chưa noí. Hiện giờ mình đang lo lắng là làm sao tạo cho cô ấy một niềm tin sau khi mình nói ra việc này. Mình cũng đang phân vân không biết noí thế nào.
Nhưng nghĩ lại, mình vẫn ủng hộ sự quyết liệt cuả cô gái!
Tôi lay hoay nãy giờ vẫn chưa gởi được bài viết của mình…hichic…Lúc thì bị mất bài viết nửa chừng, lúc thì không biết làm sao để post new topic…Thôi thì ăn ké topic Tình Yêu vậy, xin các bạn thông cảm nếu bài viết này nằm không đúng chỗ…Chuyện là vầy…
=====================================
Một người bạn của tôi đang rơi vào hoàn cảnh, mà theo tôi, không ít người trong chúng ta đã từng ít nhất 1 lần trong đời đã “lâm vào”. Nhân dịp lễ tình nhân sắp đến, tôi muốn viết lên diễn đàn của chúng ta, mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các bạn giúp tôi “tư vấn” bạn mình, vì có thể lời khuyên của tôi cho bạn mình chỉ đúng theo cách nghĩ của tôi, còn thực tế đối với người trong cuộc thì nó không đơn giản vậy….
…Anh và cô quen nhau đã hơn 1 năm, tình cảm 2 người hơn là tình bạn nhưng chưa thể gọi là tình yêu, vì anh thì vì lý do gì đó chưa ngỏ lời “yêu”….Quan hệ giữa 2 người vẫn còn 1 cai gì đó “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đúng ra đó là cảm giác của cô, còn anh ngh ĩ gì thì cô không rõ cho lắm…Cô đang chờ anh ngỏ lời nhưng hình như anh thì không hiểu (hay không chịu hiểu??), trong khi gia đình bạn của Ba M ẹ cô thì đang nhờ mai mối đánh tiếng, muốn kết sui gia…..
Sau vài lần “tạo môi trường” để anh “ngỏ lời”…hình như không có tác dụng, cô đã tự kết thúc mối tình “chớm nở” của mình, quyết giữ tâm hồn mình chỉ còn trong giới hạn tình bạn đơn thuần đối với anh. Cô mong rằng cô có thể quên được tình cảm giành cho anh, và biết đâu cô có thể chấp nhận sự mai mối của gia đình….
Tôi thì không đồng ý với bạn, theo tôi, cô không thể bóp chết tình cảm của mình “tàn nhẫn” vậy, cô không thể lấy 1 người mà cô không có tình cảm như tình cảm mà cô đã dành cho anh. Cô phải bằng cách nào đó (mà cách nào thì tôi cũng chưa nghĩ ra nổi nữa…vì mình chưa từng trải qua hoàn cảnh này mờ… :huh: ) cho anh biết cô nghĩ gì. Nếu anh chỉ xem cô là bạn, thì điều này đương nhiên sẽ làm cô buồn đấy (và quê nữa chứ vì là người nói ra trước và ….bị “từ chối”), nhưng ít ra tâm hồn cô sẽ thanh thản, không còn vương vấn về sau với suy nghĩ…Phải chi hồi đó mình hỏi anh 1 lần???? Còn nếu anh là kẻ nhút nhác, hay vì 1 lý do gì đó, không thổ lộ trước, nay cô mở lời thì còn gì bằng, cô đã làm giúp anh cái công việc khó khăn đó….Và cũng chính cô đã giúp 2 người thoát khỏi hoàn cảnh…"Anh đâu biết em cũng có tình cảm với anh, anh không dám thố lộ, sợ em từ chối…!!!!!”
Bạn nghĩ và làm gì khi lâm vào hoàn cảnh “khó chịu” như trên?
Chúc tất cả 1 lễ Tình Nhân đầy ắp niềm vui, kẹo và hoa!
Đừng ngại nói ra cho những người mình yêu thương biết tình cảm thực sự của mình, đừng chôn kín tình cảm……..bởi không phải chúng ta luôn có quá nhiều cơ hội để nói những lời yêu thương….
Cảm ơn Taurus, vậy là cũng có người đồng tình với tôi....
Tôi đã dùng câu chuyện của Taurus để khuyên bạn tôi lần nữa, nhưng hình như chưa đủ ép-phê hay sao đó, bạn tôi vẫn không muốn làm kẻ "thổ lộ trước".....Thôi đành vậy, con nhỏ thật cứng đầu.....